Chương 11 Một cửa hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Xui xẻo , chẳng qua là cũng quá xui xẻo thôi "- Phú lắc đầu lẩm bẩm nói

Hoà cắp sách đi theo hắn mà nói :

-" Chưa chắc đâu , có một vài tin đồn là Vân đang mập mờ với một tên thiếu gia trong trường đó "

-" Cũng chỉ là một vài tin đồn được tạo ra để làm bản thân cảm thấy tốt hơn , không kể là nam hay nữ . Mà cũng sau chuyện này , ta có một dự cảm về sự thay đổi của Đức đó "

Hoà không biết ý hắn là gì mà tiếp tục thản nhiên cười :

-" Ngươi phải nhìn mặt thằng Đức khi bị từ chối cơ . Chắc chắn nó bẽ mặt lắm khi mà bị khước từ ở ngay giữa lớp như vậy "

-" Ta biết , vì ta cũng ở đó mà ? Mà hi vọng là ngày hôm sau ngươi đừng có trêu nó đấy , nó cũng đã dính đủ rồi "

-" Thôi mà Phú , một thằng vừa bị crush phũ trước mặt cả lớp đó "

-" Chính là do một tay ngươi đầu têu ra mới thành như vậy . Nếu không thì mọi chuyện đã qua mà chả ai biết gì rồi "

-" Đừng đổ hết lên đầu mình ta như vậy chứ . Nên nhớ rằng ngươi cũng hùa theo đó "

-" CHÍNH là do ngươi hết. Mà lại đây giúp ta mở chiếc lọ này được không ? Nó bị kẹt rồi "

-" Tuyệt vời ! Cưỡi mây muôn năm "

Nhưng đột nhiên , Đức vẫn núp sau hàng cây từ nãy giờ bất ngờ nhảy ra chỉ thẳng mặt hai người họ 

-"Tôi đã biết bí mật của hai người rồi "

-" Bí .... mật gì cơ ? "- Hoà lắp bắp

-" Hai tên các người thực chất là một phù thuỷ "

Phú và Hoà hai thằng nhìn nhau đầy bối rối . Đức lại cười đầy đắc thắng , tay móc ra điện thoại của cậu và cho hai người xem :

-" Khôn phải chối , tôi có bằng chứng . Nhìn đi , đây có phải hai người không ? "

Trong bức ảnh là chụp lại cảnh tượng Phú và Hoà hai người cưỡi mây để đến trường . Rất hiển nhiên , bức ảnh đã được chụp vào sáng hôm nay khi hai người họ cưỡi mây đến trường

Hoà nhìn chằm chằm vào Phú một lúc lâu rồi bất ngờ vung tay nói lớn :

-" Không tệ đối với một tên phàm nhân đó, vậy mà thực sự phát hiện ra thân phận thật của bọn ta . Phú , hãy cho nó xem thế nào là quyền uy của một phù thuỷ đi "

Phú bước tới , rút ra một đồng xu nhỏ . Sau đó , hắn đút đồng xu vào trong lòng bàn tay trái đang hơi nhắm lại rồi từ từ rút tay phải ra . Cuối cùng , hắn mở toang cả hai bàn tay chỉ để lộ ra rằng không có đồng xu nào cả 

-" Thế nào ? "

-" ..... Hai người đùa tôi à ? "

-" Đương nhiên rồi "

Hai thằng đồng thời cười toáng lên rồi quay lưng bỏ đi

-" Ahahahahaha "

-" Phù thuỷ ư ? Đúng là thằng đụt mà . Được rồi Phú dẫn ta đi nhanh lên , đừng mất thời gian nữa "

-" Ahahaha , rồi rồi "

Đức lắp bắp :

-" Các ngươi không sợ ta tiết lộ cho cả thế giới biết ngươi là phù thuỷ sao "

-" Ta không biết nữa , cái ảnh nhìn khá fake đó . Phải không Phú ? "

-" Đúng vậy , ta vẫn có thể nhìn thấy cái dây với cả một phần khung xanh chưa edit hết kìa "

-" Nếu thích thì ngươi có thể đăng tuỳ ý lên mạng . Bọn ta cũng chả đe doạ gì đâu nhé , nếu post vượt quá 50 likes hẵng quay lại đây "

Ngay khi Hoà định quay đi , Phú bỗng nhiên cản gã lại 

-" Phú ?"

-" Nếu như bọn ta thật sự là phù thuỷ , vậy ý định của ngươi là gì ? Bán bọn ta cho chính phủ ư ? Hay là chiếm đoạt sức mạnh của bọn ta ? "

-" Các cậu thật sự là phù thuỷ sao ? "

-" Trả lời câu hỏi "

-" Tôi .... Khi tôi biết được rằng Vân từ chối lời tỏ tình của tôi để đi theo tên công tử đó , tôi thật sự rất căm phẫn ., Nhưng cũng chính vì lẽ đó , tôi cũng hiểu được rằng người có tiền là người có quyền ở thế giới này , bất kể bạn có xấu , dốt , bẩn tính cỡ nào đi chăng nữa thì có tiền cũng sẽ đều giải quyết được hết "

-" Cho nên .... "

-" Cho nên tôi muốn cậu thực hiện điều ước của tôi , đó chính là giúp tôi trở lên giàu có . Sau này tôi sẽ nguyện làm tay sai cho cậu "

Phú khuých nhẹ vào sườn của Hoà , biểu hiện đang hết sức vất vả để nhịn cười . Hoà chợt hiểu ý hắn ta mà bước tới :

-" Phú này , có một tên nhà giàu làm quân cờ trong tay cũng không tệ cho lắm . Tên này nếu có thể phát triển các mối quan hệ cũng như xâm chiếm vào sâu trong thành phố này thì chả phải kế hoạch của chúng ta sẽ một bước thuận lợi hơn sao ? "

-" Chiếu theo ý ngươi nói , cũng không phải là không thể "

Thế là Phú hất tay mở nắp hộp , phóng thích ra đám mây bay lơ lửng trước mặt bọn họ 

-" Tôi biết mà ! "- Đức leo lên mừng rỡ

Hoà khúc khích thì thầm vào tai Phú

-" Đúng là thằng đụt "

Phú gật gật đầu :

-" Vậy chúng ta khởi hành thôi "

....

An toạ trong đám mây mà từ trên cao nhìn xuống , phản ứng đầu tiên của Đức cũng là há hốc mồm kinh ngạc không nói thành lời . Một lúc lâu sau , khi đã thích ứng được với tình hình , cậu quay về phía Phú và hỏi :

-" Vậy ... chúng ta khi nào thì đến mơi vậy ? Tôi không muốn về muộn đâu "

-" Sắp tới rồi "

Đám mây trở họ bay thêm tầm 10 phút nữa rồi mới dừng bước tại một căn nhà hoang cách xa khu dân cư , nằm sâu một trong con ngõ nhỏ quanh co lằng nhằng , thứ mà nếu tự mó đường sẽ phải khiến họ mất tới cả tiếng đồng hồ

Hoà mấp máy môi tính hỏi Phú về địa điểm này , nhưng gã cũng kìm nén lại được vì nhớ ra vai diễn của mình

-" Đích đến là đây . Mỗi người đeo một cái mặt nạ vào rồi tất cả cùng đi "

Phú là người nhảy xuống đất trước tiên với chiếc mặt nạ kền kền, theo sau đó là Hoà với mặt nạ Micheal Myer . Cuối cùng là Đức đeo lên chiếc mặt nạ Scream , lúc này vẫn đang vô cùng do dự và hối hận mà bước xuống theo

Không giải thích gì thêm , hắn dẫn hai người họ đi thẳng vào trong căn nhà xụp xệ , mục nát , có thể sụp đổ bất cứ lúc nào . Rêu bám đầy tường , cây cỏ mọc tùm lùm , mạng nhện chăng đầy nhà cùng lá cây khô trải dài trên đất . Tuy bây giờ đang là giữa trưa , trời đang sáng trưng trưng thế nhưng căn nhà vẫn còn vẻ gì đó âm u đến lạ thường 

Phú cứ thế dẫn bọn họ đi xuống tầng hầm của căn nhà thông qua một cánh cửa nằm ngay trên sàn nhà , ẩn nấp dưới một tấm thảm

Xuống dưới đó , đứng đối diện là một cánh cửa sắt đã bị rỉ sét bao phủ lấy , Phú rắc một lọ bột lên cánh cửa rồi gõ nhẹ lên đó 5 lần

Két ....

Cánh cửa từ từ mở ra

Đức hơi thở dồn dập , một cảm giác phấn khích dang đập thùm thụp trong ngực của cậu ta . Mọi việc diễn ra quá nhanh , quá đơn giản , cậu ta còn chả có chút thời gian để chuẩn bị tâm lý

-" Vào đi ! "

Một giọng nói của người đàn ông đã quá tuổi tứ tuần cất lên

-" Các ngươi vào đây mua thì cứ tự nhiên chọn đồ rồi mang ra thanh toán . Chủ cửa hàng coi nhẹ mấy việc xã giao lặt vặt nên nếu thật sự cần thiết thì ông ấy sẽ không ra mặt đâu . À mà chúng ta đã có sẵn đồ trong đầu rồi thì không cần chọn làm gì "

Hoà muốn hét lên rằng gã đổi ý . Một cửa hàng ma thuật với hàng trăm món đồ thú vị cho gã chọn lựa ư ? Người nào có thể cự tuyệt cái cám dỗ tò mò này ? Gã muốn ngắm nghía từng món đồ một , nhặt nó lên xem xét xong hỏi công dụng của nó rồi lại đặt về chỗ cũ . Cuối cùng là sau hàng tiếng đồng hồ gã vẫn sẽ phân vân không biết nên chọn món đồ nào mà rời đi tay không để về nghĩ thêm

Khoan đã ! Chả nhẽ Phú thừa biết thói quen này của gã nên mới cố ý làm vậy ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net