Chương 21 Tính kế
-" Đó là một sự xúc phạm ! Một sự xâm phạm . Sự xâm phạm đối với mối quan hệ thiêng liêng của những nam sinh đồng học , đối với niềm tin không nói thành lời , và đặc biệt nhất là đối với bảng điểm của ta "
-" Ai cũng phải biết từ suốt chiều dài lịch sử cho tới ngày nay , có một thứ gọi là niềm tin vô điều kiện của các nam sinh với nhau , ai cũng ngầm hiểu nó . Thử hỏi , thấy bạn cùng bàn làm việc riêng trong giờ , thậm chí là xem phao. Có người nào sẽ quay ra báo cáo với giáo viên không ? Đương nhiên là không , phản ứng đầu tiên sẽ là lờ nó đi , tập trung vào việc của mình . Những thằng tốt bụng hơn thì sẽ nhắc bạn mình một cái nếu giáo viên chú ý . Còn đây , đây không chỉ là sự tổn thương về vấn đề điểm số nữa mà còn là thương tổn đối với lòng tin tuyệt đối giữa người với người "
Khi mà thằng Hoà vừa đi loanh quanh vừa làm một bài phát biểu tràng giang đại hải , Phú chỉ chăm chú vào việc của mình mà lắp ráp con hình nhân gỗ trong tay
-" Phú ! Ngươi không nghe ta nói gì à ? "
-" Ta sẽ nghe nếu những gì ngươi nói là dưới 5 phút , chứ không phải một bài diễn thuyết 20 phút như này . Nhanh nói ý ngươi ra đi "
-" Nhưng ta còn chưa kịp cho ngươi xem slide về minh chứng của sự tin cậy vô điều kiện của các bro trong suốt lịch sử mà ? "
Phú vuốt mặt đầy vẻ mệt mỏi :
-" Làm ơn nói trọng điểm dùm ta cái "
-" Thôi được rồi , để tóm gọn lại kế hoạch thì .... Phú này , có thể cho ta mượn đám hình nhân gỗ của ngươi một tuần được không ? "
-" Làm gì vậy ? "
-" Ta sẽ dùng đám hình nhân gỗ để lẻn vào văn phòng hiệu trưởng vào ban đêm , rồi ăn cắp toàn bộ tài liệu quan trọng trong đó . Sau đó , bọn chúng sẽ đặt điện thoại của thằng An vào trong ấy , kèm theo một vài thứ khác nữa . Việc còn lại của ta là gọi thằng An đi nói chuyện giảng hoà tại một nơi vắng vẻ . Bùm ! Sáng hôm sau , đình chỉ học vĩnh viễn , nghe thế nào ? "
-" Điên à ! Kinh khủng quá đi mất "
-" Ta biết , thế nên sẽ cần phải ... "
-" Không ! Ta không đồng ý với kế hoạch này . Đình chỉ học người ta vì bị mách lẻo một lần ư ? Càng nghe càng thấy sai . Ngươi dám làm thế thì đừng trách ta không báo trước "
Hoà bối rối gãi gãi đầu một lúc rồi mới nói :
-" Ngươi khó tính quá . Thôi , nếu vậy thì đình chỉ 1 tuần thôi vậy "
-" Thế cũng không được . Chả có lí do chính đáng nào cho việc trả thù An cả . Ta thấy chính nó đang làm đúng nghĩa vụ của mình thôi "
-" Thế nhưng .... "
-" Không nhưng nhị gì hết , ta cảnh cáo rồi đó . Giở mấy chiêu trò đó thì chính ta sẽ xử lý ngươi trước "
-" ..... Aaaaaaaa ! Chết tiệt "
Hoà vùng vằng quay lưng bỏ đi , điệu bộ y hệt một đứa trẻ vừa bị cha mẹ làm hờn dỗi nên lập tức phụng phịu lên . Nhìn bóng lưng thằng bạn mình đi khuất , đến khi nghe thấy tiếng khoá cửa xong xuôi , Phú mới quay về với công việc của mình
....
Trần Văn An , giới tính : nam , tuổi : 16 , chiều cao : 1 mét 70 . Học lực : giỏi , chức vụ : lớp phó học tập , thành tích : từng đoạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi toàn tỉnh
Dựa trên miêu tả , ta có thể thấy được An là điển hình học sinh gương mẫu mà thầy cô luôn đề cao tuyên dương
Vào buổi sáng như bao ngày , nghe thấy tiếng chuông báo thức kêu vang , An mới từ từ ngồi nhổm dậy khỏi giường , lấy tay dụi dụi cặp mắt còn chút ngái ngủ của mình rồi mới với lấy chiếc kính cất trong hộp . Xong xuôi , cậu ta mới châmj rãi rời giường rồi bước vào phòng vệ sinh vừa đánh răng vừa vươn vai
Kiểm tra đồng hồ báo thức , An mới bắt đầu thay lấy bộ quần áo đồng phục đã được gấp sẵn đặt trên bàn , rồi xách cặp lên rời bước khỏi nhà để đến trường
Chỉ là ngay trước khi bước ra khỏi cửa , một cơn lạnh gáy thổi thoáng qua người cậu ta . Cơ thể cậu ta khẽ run nhẹ lên
Linh cảm xấu này là gì ? Có người bày trò ư ? Là thằng Hoà à ? Nhưng rõ ràng mới hôm trước mình vừa đi ăn một bữa làm hoà với nó rồi còn gì ? Chả nhẽ là ....
An bất ngờ chạy vào phòng anh trai mình mà hỏi :
-" Anh ! Dạo gần đây có tin tức gì của nó không ? "
Anh trai của An dụi dụi mắt lại rồi đáp lời cậu ta :
-" Không , làm gì có gì đâu . Em cứ lo lắng thái quá , nếu có gì đáng nghi thì anh đã thông báo rồi "
-" Nhưng .... "
Nhìn thấy vẻ bất an trên mặt của em trai mình , anh ta mới cười cười , vỗ vai nó :
-" Không sao , dù sao nhà ta cũng có mới lắp mấy cái camera rồi , nên có gì lạ là không qua mắt được đâu . Cứ đến cuối ngày là anh lại xem một lần toàn bộ thông báo của cam, cho nên không có việc gì phải lo cả "
-" ... "
-" Lại nói , cũng phải hơn 2 tháng rồi . Có khi nó quên em luôn rồi đó . Nên cứ thả lỏng đi "
-" Em biết rồi , em cảm ơn anh "
Nói tới đây , An mới yên tâm mà leo lên xe đạp điện rồi đi tới trường . Thế nhưng , suốt chặng đường đi , cứ có một cái cảm giác ngột ngạt đeo bám trong tim cậu , cứ như thể cậu ta đã bỏ lỡ điều gì đó
-" Không , nếu anh ấy đã nói đến thế rồi thì chắc chắn phải không có chuyện gì cả . Mình chỉ đang lo lắng thái quá thôi "
Tự trấn an bản thân lại bằng vài câu nói , chính cậu ta cũng không biết nó có hiệu quả hay không , chỉ biết là cậu thấy khá hơn nhiều rồi
Đeo cặp lên vai , An cuốc bộ lên lớp . Đứng trước cửa lớp , không biết vì lí do trời ơi đất hỡi gì mà cậu ta lẩm bẩm :
-" Lại một ngày bình thường của thanh xuân của mình trôi qua "
Cạch , tiếng cửa gỗ được kéo ra
An theo thói quen mà tiến tới chỗ ngồi của mình rồi đặt cặp sách xuống bàn , xong thuần thục ngồi xuống chỗ ngồi , tất cả dường như được lắp đặt sẵn , không sai lệch gì cả
Chỉ là lần này , An bỗng cảm thấy có gì đó khác lạ . Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn xem . Không biết vì sao , ánh mắt của toàn bộ bạn học lúc này đang đổ dồn về phía mình
Mặt mình dính gì ư ? Chả nhẽ sáng nay đánh răng quên rửa mặt ? Mặc nhầm áo ư ? Cứt chim rơi vào đầu ư ?
Trăm ngàn câu hỏi ồ tới . Cậu ta cuống quýt lấy điện thoại ra để soi lại bản thân mình . Khi đã xác nhận không có gì bất ổn cả , cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm mà quay về phía bọn họ
Ánh mắt nhũng người bạn học vẫn dán chặt lên người cậu
Môi giật giật , An quay ra hỏi bạn nữ ngồi gần mình
-" Trên người tớ có dính gì ư mà sao mọi người nhìn dữ thế ? "
Bạn nữ chỉ lẳng lặng đặt tay lên vai của An :
-" Không sao đâu , bọn mình ủng hộ cậu "
?
Ủng hộ cái gì cơ ? Gần đây mình cũng có dự định làm cái gì đâu cơ chứ ? Chả nhẽ ủng hộ đi thi học sinh giỏi ?
Ngay khi An đang ngơ ngác như con nai tơ mà nhìn mọi người , Hoà bỗng bước vào trong lớp , vừa đi vừa lẩm nhẩm huýt sáo
Ngay tức khắc , toàn bộ ánh mắt lại đổ dồn về phía Hoà không một chút chần chừ
Như chợt hiểu ra , An vùng dậy , bước nhanh tới chỗ thằng Hoà
-" A ! An à , chào buổi .... "
Xoạch
Hoà đã bị An lôi ra ngoài hành lang mà không thể phản kháng gì
Ngay lập tức , cả lớp liền đồng thanh kêu " Ồ ! " lên một tiếng kéo dài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net