Chương 3 Viên ngọc kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoà cũng không có đợi chờ thêm gì nữa mà hồ hởi mở hộp ra luôn

Không biết hắn sẽ đưa cho mình cái gì ? Cái hộp này chỉ vừa đủ để đựng 1 quả quýt thì có thể là thứ gì được cơ chứ ?

Nghĩ không ra , đừng nói là tên này lại định chơi khăm mình cơ đấy ? Mà thôi nghĩ làm gì nhiều cho mệt đầu , mở ra là biết ngay

Hoà hào hứng mở nắp hộp . Nằm chính giữa trong đó là một viên ngọc tròn xoe , bao phủ quanh nó là một màu đỏ như máu cùng các viền màu đen xung quanh

-" Thứ gì thế này ? Bi ve ư ? Chả nhẽ nó lại bảo mình chơi bi . Nhưng có đúng một viên thì chơi kiểu gì ? "

Hoà thử cho nó lăn một vòng trên chiếc bàn gỗ , không có gì xảy ra cả

Hoà thử lấy nó lăn trên da mình , không có gì xảy ra

Hoà thử tung nó lên trời , không có gì xảy ra

Thả vào chậu nước , làm tất cả những gì mà cậu ta nghĩ ra

Đều không có gì

-" Hay là nó ban cho mình siêu năng lực đặc biệt , nhưng điều kiện cần làm là mình phải liếm nó nhỉ ? "

Hoà cầm lên . Nhìn viên ngọc tròn xoe đó , gã có hơi chút do dự . Nhưng sau một hồi đắn đo , gã cũng quyết định liều

-" Oẹ ! "

Ngoài cái vị lợ lợ đó ra , không có bất cứ hiện tượng nào khác cả

-" Ta chịu "

Hoà đút viên ngọc vào trong túi áo rồi bắt đầu cuốc bộ một vòng cho đỡ buồn chán

Đến trước chuồng hổ , nhìn con vật nằm đờ một chỗ lười nhác , gã mới nói

-" Làm trò gì đó đi chứ ? "

Đáp lại lời kêu gọi của gã , chúa sơn lâm kiêu hùng chỉ nhổm người dậy ngáp một cái thật dài rồi lại cuộn mình bên gốc cây

-" Đám động vật ngu ngốc , thật không hiểu nổi tại sao người ta lại đến chỗ này được . Tất cả những gì bọn chúng làm chỉ có ăn và ngủ "

Trong khi đang lẩm bẩm phàn nàn , Hoà trong vô thức đã đưa tay vào túi và mân mê viên ngọc giữa hai đầu ngón tay

-" Tên nhân loại kia phiền phức thật , dám quấy rầy giấc ngủ của ta "

-" Hửm ?? "

....

Phú và Thảo đã xếp hàng được hơn 20 phút . Hàng người trước mặt họ cứ kéo dài như dãy Trường Sơn không dứt , cảm tưởng như số lượng người chỉ thêm chứ không bớt vậy

Đáng nhẽ xếp hàng trong sở thú không lí nào lại dài đến vậy được ? Cho dù là có xếp hàng để chơi tàu lượn đi chăng nữa

Tinh thần của Phú bắt đầu có chút mệt mỏi . Hắn toan thọc tay vào túi để móc đống Viên thảo dược ra để ăn cho tỉnh táo lại , nhưng mới chợt nhận ra là hai tay mình vẫn còn đang bế Thảo

Con Thảo lúc đầu mới xếp hàng vẫn còn hào hứng lắm , cứ đứng ngồi không yên , xong lại lẩm bẩm hát gì đó trong miệng mà hắn không nghe nổi . Thế mà được vài phút sau đã dụi dụi mắt kêu buồn ngủ , thành ra hắn vừa phải bế vừa phải xếp hàng như này đây

Mấy Viên thảo dược nằm gọn trong túi rồi , hắn không có cách nào thọc tay vào lấy được

Đùa ! Nếu như có thằng Hoà ở đây thì tốt biết mấy

Quyết định rồi , nhờ người khác lấy hộ vậy , dù có hơi ngại tí

Phú đưa tay khều khều vào cô gái đứng trước mình và nói :

-" Tôi xin lỗi làm phiền cô một chút . Hiện tại tôi không thể chịu nổi nữa rồi, không biết cô có thể thọc tay vào túi quần tôi và ... "

-" Biến thái ! "

Bốp !

Một cú tát trời giáng vào giữa mặt Phú , đánh cho hắn lảo đảo bước ra khỏi hàng

Thấy thế , dòng người không hẹn mà cùng nhau tách ra , đẩy cho Phú ra đến ngoài cùng

Tỉnh lại sau cú tát , Phú mới hô to

-" Cái quái gì vậy ? "

Hắn tính tiến vào trong nhưng bị người ở bên ngoài ngăn lại

-" Yêu cầu anh xếp hàng "

-" Nhưng tôi vừa ở trong đấy đi ra mà ? "

-" Tôi không biết , yêu cầu anh xếp hàng như bao người khác "

-" Đúng rồi đó , chen hàng mà không biết xấu hổ à ? "

-" Đùa ! Rõ ràng vừa nãy có người vừa đánh tôi , thành ra tôi mới phải ra ngoài như này mà ? "

-" Tôi không biết , mời anh xếp hàng "

-" Đùa ! "

Phú bế tắc cũng chỉ đành bước xuống cuối hàng một lần nữa . Hắn cảm giác mọi chuyện vừa xảy ra có chút nực cười cũng có chút mơ hồ , tựa như tất cả chỉ là ảo giác vậy

-" Làm một viên vậy "- Phú cọc cằn lẩm bẩm

Hắn lấy một tay ôm chặt Thảo lại , còn tay kia thọc nhanh vào túi rút ra túi thuốc buộc sẵn . Động tác rất nhanh gọn , nhưng cử động bất chật cũng có chút kinh động đến Thảo . Con bé mơ mơ màng màng ngẩng đầu nhìn một vùng xung quanh , rồi lại cùi đầu xuống tiếp tục đánh một giấc ngon lành

-" Được rồi, làm một viên thôi . Thứ này ta dùng suốt khi ôn thi mà . Dùng nhiều không hại được "

Phú bốc một viên ra bỏ vào trong miệng . Ngay lập tức hắn có thể cảm nhận được vị bạc hà mát lạnh bùng nổ trong khoang miệng , cái cảm giác lạnh giá đó sộc thẳng lên mũi , lan truyền khắp cơ thể

Tiếp sau đó là một cảm giác nâng nâng , như thể tâm trí hoàn toàn được tháo gỡ lớp da mang tên " cơ thể " đầy vướng víu này để đích thực chạm tới sự thanh thản , nhẹ nhàng , vô ưu

-" ..... Thêm viên nữa chắc chả sao nhỉ ? "

....

-" Ngươi chỉ muốn sống mãi ở trong này thôi ư ? Ngươi không muốn được tự do săn bắn , làm thịt con mồi trong các cánh rừng hoang vu ư ? "

-" Gào ! "

-" Biết rồi , nhưng ngươi phải thật sự cân nhắc .... "

Nhìn thấy Hoà đang nói chuyện với con hổ , một số người qua đường bắt đầu bàn tán

-" Tên nhóc kia bị làm sao vậy ? "

-" Chắc là nó bị điên đấy . Kệ đi không rước hoạ vào thân bây giờ "

-" Chắc là tự kỉ thôi , đám này cũng không thiếu gì ... "

-" Ngươi lại làm một đợt khách nữa chạy rồi kìa "- hổ mỉm cười đầy chế giễu

-" Mấy cái việc này có hề gì cơ chứ ? Nghe này hổ , ta đã tập hợp được sức mạnh của gần như toàn bộ cái công viên này rồi . Đám thỏ , đám hươu , đám chim, thậm chí là cả đám chuột . Đám khỉ hơi điên điên nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian . Vậy còn câu trả lời của ngươi thì sao ? "

-" Toàn bộ ư ? Thế còn đám voi thì sao ? Quay lại đây khi ngươi thật sự thuyết phục được bọn chúng "

-" Challenge accepted "

Hoà quay lưng chạy vụt đi , không biết rằng hổ đang chế nhạo gã ở sau lưng

Thuyết phục đám voi ư ? Chúc may mắn . Không ai có thuần hoá được đám quái vật đó đâu

...

-" Bố , con muốn xem voi cơ "

-" Đây chúng ta đến rồi. Đây các con nhìn kìa , đám voi có to không ? "

-" Oa ! "

-" Đứng cạnh con voi thì mình thật nhỏ bé nhỉ bố ? "

-" Đúng vậy . Tuy nhiên , con nên nhớ rằng dù nhìn hiền lành thế nhưng ở ngoài tự nhiên , loài vật này vô cùng nguy hiểm . Cho dù có được nhốt trong đây nhưng chúng ta cũng không nên tiến lại gần chúng "

-" A bố ơi , có người trong chuồng voi kìa "

-" Chắc là nhân viên đó "

-" Nhưng anh ấy vừa trèo từ bên ngoài vào mà "

-" Cái gì ? "

Các du khách bắt đầu la toáng lên

-" Cậu thanh niên gì kia, quay lại đi , đời còn dài , việc gì phải dại dột như thế ????? "

-" Quay lại đi ! "

-" Quay lại đi không voi dẫm cho bẹp dí bây giờ ! "

Mặc cho lời hô hoán của mọi người xung quanh , Hoà cứ mặc kệ tất thảy mà tiến lên . Thấy khuyên can không được , đối phương chỉ còn cách đàn voi một vài mét , các vị phụ huynh đưa tay xuống che mắt con mình , còn bản thân thì nhìn chằm chằm không dời

Nhưng , trái với dự đoán của mọi người , con voi không có dẫm nát kẻ xâm phạm này . Trái lại , sau một hồi lâu , con voi đó lại lấy vòi quấn quanh người Hoà , rồi thả gã ta lên lưng mình


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net