|Kepat| THE SECRET!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ có một bí mật, một bí mật ngốc nghếch: anh thích Doãn Hạo Vũ- cậu bé năm xưa đã cứu anh khỏi trận hỏa hoạn của Châu gia cách đây hai mươi năm. Anh chỉ kịp biết mỗi tên của cậu trước khi ngất đi. Kể từ đó, anh không còn gặp lại Hạo Vũ nữa nhưng anh chắc rằng cậu chính là bí mật duy nhất và lớn nhất cuộc đời anh, là người mà anh đã yêu. Đôi lúc Châu Kha Vũ nghĩ bản thân thật ấu trĩ, chỉ mới gặp người ta một lần, được người ta cứu mạng mà đã chắc chắn rằng mình yêu người ta nhưng đó lại là sự thật. Suốt hơn hai mươi năm qua, Châu Kha Vũ vẫn luôn tìn kiếm cậu, tìm kiếm bóng hình cậu bé họ Doãn năm nào nhưng đều vô ích. Dù vậy, Châu Kha Vũ vẫn không từ bỏ hi vọng, anh không từ bỏ đi tình yêu mà anh dành cho cậu. Doãn Hạo Vũ chính là bí mật nhỏ, là thanh xuân của Châu Kha Vũ.

Bây giờ anh đã là một bác sĩ của một bệnh viện nổi tiếng ở Bắc Kinh. Khối lượng công việc mỗi ngày vô cùng lớn, áp lực cũng rất nhiều nhưng Châu Kha Vũ không bao giờ bỏ cuộc bởi vì anh có động lực của riêng mình. Châu Kha Vũ luôn tin tưởng rằng chắc chắn một ngày nào đó anh và Hạo Vũ sẽ gặp lại nhau. Và quả đúng như vậy, cả hai gặp lại nhau nhưng trong một hoàn cảnh không mấy tốt đẹp: Doãn Hạo Vũ được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, mất máu khá nhiều, hôn mê sâu. Châu Kha Vũ lúc đó không biết người mà anh đang dốc sức cứu chữa chính là ân nhân cứu mạng, là người thương mà anh đang kiếm tìm bấy lâu. Anh chỉ nghĩ đơn thuần đây là bệnh nhân và anh cần phải cứu cậu ấy. Đó là trách nhiệm của anh, là trách nhiệm của một bác sĩ. Sau khoảng hai tiếng giành giật sự sống cho cậu từ tay tử thần thì anh và đồng nghiệp cũng đã thành công. Lúc ra ngoài anh có hỏi thăm thông tin bệnh nhân. Câu trả lời khiến anh ngạc nhiên và vui sướng: cậu là Hạo Vũ, là Doãn Hạo Vũ mà anh thầm thương nhớ suốt nhiều năm qua. Anh tiếp tục hỏi xem tại sao cậu lại phải nhập viện, một chị y tá bảo:
- Cậu ấy nhập viện là do đã tự tử nhưng không thành. Tuy nhiên do được phát hiện khá muộn nên mới nguy kịch như vậy, cũng may có bác sĩ Châu, nếu không chắc cậu bé đó không qua khỏi mất!_ chị ý tá vừa nói vừa thở dài. Trong lúc đó, Châu Kha Vũ bắt đầu suy tư: Tại sao Hạo Vũ lại phải tự tử? Có phải em ấy đã gặp phải chuyện gì phiền lòng hay không? Liệu em ấy có còn nhận ra anh hay không?. Chị y tá khi nãy thấy Châu Kha Vũ đột nhiên ngẩn ngơ thì đưa tay vẫy vài cái trước mặt anh.
- Em sao vậy? Làm gì mà đứng thẩn thờ ra thế này?
- À...à không có gì đâu chị! Em chỉ đang suy nghĩ tại sao con người ta lại dễ dàng gục ngã đến như thế? Gặp phải chuyện khó khăn không thể giải quyết liền dùng cách tự tử!
- Chị cũng thật chẳng hiểu nổi giới trẻ ngày nay. Cứ động một tí thử thách thì lại tự cho mình cái quyền kết liễu mạng sống! Họ không nghĩ đến ba mẹ và người thân sao? Thật chẳng ra làm sao!_ Nói xong chị tạm biệt Châu Kha Vũ để tiếp tục công việc của mình, còn riêng anh lại đến hỏi số phòng bệnh của Doãn Hạo Vũ: 0910. Là phòng bệnh 0910.

Châu Kha Vũ chỉ dám đứng bên ngoài nhìn vào cậu đang nằm trên chiếc giường bệnh kia: cậu thay đổi rất nhiều khiến anh khó có thể nhận ra ngay. Hiện tại trong cậu rất đẹp và có chút trưởng thành hơn so với độ tuổi của mình. Nhưng trên tất cả, thứ làm anh chú ý nhiều nhất chính là cổ tay bị quấn băng dày đặc và trắng xóa khiến cho người khác nhìn vào có cảm giác khó chịu và thương xót. Châu Kha Vũ tự hỏi: Một cậu bé tốt đẹp như vậy, liệu chuyện gì đã xảy ra khiến cậu phải nằm đây, thậm chí suýt chút nữa không giữ được mạng sống của mình chứ? Đứng đó một lúc lâu, anh thấy Doãn Hạo Vũ có dấu hiệu tỉnh lại, liền nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong, lấy tư cách là bác sĩ đã cứu sống cậu vào để thăm cậu và kiểm tra tình trạng sức khỏe của cậu. Doãn Hạo Vũ mơ hồ nhìn anh, dường như có chút gì đó quen thuộc nhưng cậu lại không thể nhớ ra ngay lập tức. Châu Kha Vũ biết cậu căn bản không nhớ anh vì năm đó anh chỉ kịp hỏi tên cậu còn mọi chuyện sau đó đều không hề hay biết mà cậu từ lúc ấy cũng chẳng có ai biết đã đi đâu và làm gì.

Kiểm tra mọi thứ xong xuôi, anh dặn dò cậu mọi thứ rồi ra ngoài. Lúc Châu Kha Vũ xoay người bước ra khỏi phòng, Doãn Hạo Vũ thoáng thấy trên bàn tay anh có một vết sẹo, là do bị bỏng. Nhưng ngay thời điểm này cậu không có tâm trạng quan tâm những chuyện xung quanh. Cậu phải nằm đây là vì hai chữ thất tình. Doãn Hạo Vũ và đối phương yêu nhau đã 6 năm, mối quan hệ cực kì tốt đẹp thậm chí còn tính đến cả chuyện kết hôn. Nhưng mộng đẹp thường rất dễ tan vỡ, đối phương là một gã tồi, hắn nói với cậu rằng hắn chỉ xem cậu là bạn tình, đúng theo nghĩa đen và bây giờ hắn đã chơi chán cậu rồi. Doãn Hạo Vũ ngây thơ nghĩ rằng hắn đang đùa mình, rất tiếc là hắn đang nói thật. Sáu năm qua cậu xem hắn là ánh sáng của đời mình, còn hắn chỉ xem cậu bạn giường chiếu thỏa mãn nhu cầu mà thôi. Hắn còn nhẫn tâm lừa lấy hết số tiền tiết kiệm của cậu trước khi nói lời chia tay. Doãn Hạo Vũ thật sự vô cùng hụt hẫng và thất vọng. Cậu thất vọng chính bản thân mình đã ngu ngốc để cho một gã đàn ông lợi dụng cả tình yêu lẫn tiền bạc. Cậu không còn mặt mũi nào để gặp mọi người nữa, cậu nghĩ đơn giản rằng chỉ cần chết đi, cậu sẽ không đau khổ nữa, cũng sẽ không trở thành nổi nhục nhã của gia đình. Đó là lí do cậu không ngần ngại mà kết liễu mạng sống của mình. Nhưng giờ lại được cứu sống, cậu không muốn. Cậu chỉ muốn chết mà thôi, muốn quên đi nỗi đau kia, muốn quên đi tất cả những kí ức giữa cậu và hắn.

Doãn Hạo Vũ nhìn về phía cửa sổ, trong đầu chợt nảy lên một ý nghĩ. Cậu bước đến, mở cửa sổ ra và ngồi lên trên thành của nó, đung đưa chân theo gió, những sợi tóc được gió thì thầm. Doãn Hạo Vũ cảm giác giây phút này thật yên, cậu ước gì cuộc đời của cậu cũng được an yên như hiện tại nhưng đã quá muộn, cậu chẳng còn thiết sống nữa rồi. Doãn Hạo Vũ nhắm mắt và thả người xuống dưới, chỉ một chút nữa thôi, thế giới của hạnh phúc sẽ mở rộng cánh cổng chào đón cậu. Doãn Hạo Vũ chẳng cảm nhận được sự đau đớn, cậu nghĩ mình thật sự đã chết nhưng khi mở mắt ra, cậu thấy bản thân đang nằm trên người của Châu Kha Vũ. Là anh đã đỡ lấy cậu khi cậu ngã xuống, anh vô tình đi ngang qua và thấy cậu một lần nữa có ý định tự tử, Châu Kha Vũ không ngần ngại chạy đến và dùng bản thân làm đệm đỡ cho cậu. Doãn Hạo Vũ đương nhiên không bị bất kì xay xát gì, còn Châu Kha Vũ chỉ bị vài vết xước nhẹ. Doãn Hạo Vũ lập tứ đứng dậy và quên mất việc cảm ơn người vừa cứu mình, thay vào đó cậu nổi giận và quát lớn với anh:
- Tại sao hết lần này đến lần khác anh lại cứu tôi, tôi muốn chết, tôi không muốn sống nữa! Làm ơn anh hãy toại nguyện cho tôi được không? Tôi cầu xin anh đấy!_ cậu bực tức vì luôn được cứu sống, cậu quên mất rằng đây là bệnh viện, anh là bác sĩ và nếu đã là một bá sĩ thì cứu sống mạng người chính là trách nhiệm, là nghĩa vụ của anh. Nhưng hôm nay anh lại bị cậu nổi giận chỉ vì anh đã cứu cậu. Anh còn chưa mở lời giải thích thì tiếng một bệnh nhân nào đó đã cất lên:
- Ngay cả một con vật cũng khát cầu sự sống, thậm chí cả những bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo, bị ung thư giai đoạn cuối vẫn có mong muốn được cứu sống, còn cậu thì ngược lại. Cậu còn trẻ như vậy lại năm lần bảy lượt đòi chết. Bác sĩ đây vừa cứu cậu, cậu chẳng những không cảm ơn lại còn quát nạt cậu ấy. Thật không hiểu mọi người cứu cậu để làm gì nữa?
- Đúng vậy, cậu không nghĩ cho bản thân cũng nên nghĩ cho ba mẹ cậu, cho người thân của cậu chứ? Mang nặng đẻ đau, dành cả cuộc đười nuôi lớn cậu, vậy mà chỉ vì tình yêu cậu sẵn sàng kết liễu mạng sống của mình. Cậu có xứng đáng làm con của họ không? Cậu nỡ lòng muốn thấy họ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao?_ một nữ bác sĩ khác tiếp lời, mọi người xung quanh đỡ anh ngồi dậy, người sơ cứu vết thương, người ra sức giải thích cgi cậu hiểu, đa số mọi người ở đó đều dành cho cậu ánh mắt chán ghét. Doãn Hạo Vũ sau khi bị "mắng" liền tỉnh ngộ. Đúng! Là Châu Kha Vũ đã liều mình cứu cậu, cậu không cảm ơn anh cũng đành, đằng này lại mắng anh như một kẻ chuyên lo chuyện bao đồng. Cậu lúc này cảm thấy hơi có lỗi, định đến cạnh anh xin lỗi nhưng Châu Kha Vũ đã đi vào bên trong tiếp tục làm việc. Trong lòng cậu đột nhiên dâng lên cảm giác mất mát.

Đến chiều, Châu Kha Vũ lại tiếp tục đến kiểm tra sức khỏe cho cậu, nhìn thấy chỗ cánh tay còn lưu lại chút máu, cậu bất giác đưa tay chạm vào làm anh giật mình rụt tay lại:
- Bác sĩ, anh không sao chứ? Chuyện vừa xảy ra lúc trưa, tôi thành thật xin lỗi anh rất nhiều!
- Không sao, chỉ là vết xước nhỏ mà thôi! Đừng làm những chuyện dại dột như thế thêm một lần nào nữa!
- Tôi...tôi hiểu rồi! Cảm ơn anh, bác sĩ Châu!
- Không cần cảm ơn đâu, đây là nghĩa vụ của tôi mà! Cậu phải nghỉ ngơi thật tốt đó!
- Tôi biết rồi. Nhưng mà...tôi có thể biết tên anh được không bác sĩ?
- Tôi tên Châu Kha Vũ. Sau khi nói tên mình ra, anh rời khỏi phòng bệnh. Cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, cậu thấy một ngôi nhà đang bốc cháy, có một đứa bé trai tầm mười tuổi đang kêu cứu. Doãn Hạo Vũ thấy mình chạy vào đó và đỡ lấy bé trai ấy ra ngoài. Đứa bé đó có một vết sẹo ở trên bàn tay phải. Giấc mơ đến đó là kết thúc nhưng cậu nhớ được vết sẹo ấy. Châu Kha Vũ cũng có một cái tương tự. Lẽ nào anh chính là đứa bé mà cậu đã gặp và đã cứu năm xưa sao?

Thật ra hơn hai mươi năm trước, vào ngày hôm đó cậu đang trên đường trở về nhà sau một ngày đi chơi dài. Khi đi ngang nhà anh, cậu thấy căn nhà đang bốc cháy dữ dội. Có một cậu bé đang gào thét bên trong, cậu không suy nghĩ nhiều mà chạy vào đám lửa cứu người. Thời điểm đó Châu Kha Vũ đang cố gắng tìm mọi cách cứu mẹ mình nhưng không thể, đã vậy còn bị một thanh gỗ rơi vào tay khiến anh bị bỏng.
- Em đưa anh ra ngoài nhé! Nào đi thôi!
- Không được, mẹ...mẹ vẫn còn trong đó... Phải cứu mẹ! Mẹ ơi! Mẹ!!!
- Mau ra khỏi đây đi! Nếu không anh và em đều chết đó!
Lúc ra khỏi căn nhà ấy, Châu Kha Vũ đã không còn nhiều sức lực do ngạt khói, anh chỉ kịp hỏi:
- Anh muốn biết tên em, có được không?
- Doãn Hạo Vũ, anh phải ghi nhớ kĩ đó!
Sau đó anh cũng ngất đi. Những chuyện tiếp theo, tất cả chúng ta đều biết rõ.

Doãn Hạo Vũ chợt nhận ra anh, nhận ra cậu bé của năm đó. Cậu bé ngày nào đã trở thành một vị bác sĩ nổi tiếng, người ấy lại còn là ân nhân cứu mạng cậu. Trái Đất thật tròn và thế giới này cũng thật nhỏ bé. Hơn hai mươi năm trước cậu cứu anh khỏi đám cháy, hiện tại không chỉ một lần mà còn hẳn hai lần anh giành lấy mạng sống giúp cậu. Điều này nên được gọi là vui sướng hay phiền muộn đây?

Doãn Hạo Vũ nằm viện tầm một tuần. Trong suốt một tuần ấy, ngày nào anh cũng đến thăm cậu, căn dặn cậu đủ điều và có vẻ như, cậy đã một phần nào đó quên đi được gã đàn ông tồi tệ kia. Cậu ngày càng mở lòng hơn, không còn ý định tự tử nữa. Sau khi xuất viện, cậu trở về nhà mình, vẫn giữ liên lạc với anh. Hơn nữa mỗi ngày cả hai đều chúc nhau ngủ ngon. Ngày tháng tươi đẹp như vậy cứ trôi qua cho đến một ngày, Châu Kha Vũ bày tỏ tình cảm của mình với Doãn Hạo Vũ và cậu từ chối anh. Chỉ vì cậu nghĩ anh quá tốt đẹp và cậu thì lại là một kẻ xấu xa, một kẻ sẽ vấy bẩn cuộc đời anh. Nhưng Doãn Hạo Vũ nào biết được Châu Kha Vũ không hề nghĩ như vậy. Hôm đó nếu cậu không liều mạng cứu anh, liệu anh có còn sống hay không? Anh không chắc. Nói anh ngu ngốc cũng được, nói anh lụy tình cũng chả sao bởi vì anh đúng là như vậy. Anh biết cậu vẫn còn bụ ám ảnh bởi quá khứ, cậu không tin tưởng anh, cậu sợ anh sẽ giống hắn_ chẳng hề thật lòng yêu cậu, sẽ lừa gạt cậu.

Mặc cho cậu từ chối anh, mặc cho cậu không thể mở rộng cánh cửa trái tim đón nhận tình yêu và tin tưởng anh, Châu Kha Vũ lúc này vẫn muốn được ở bên cậu. Tranh thủ lúc cậu đang mải mê suy nghĩ chuyện gì đó, Châu Kha Vũ ôm trọn cậu vào lòng. Cái ôm bất ngờ và đầy ấm áp khiến Doãn Hạo Vũ thoáng có một tí cảm giác rung động. Cậu cố đẩy anh ra nhưng không thể. Anh càng ôm cậu chặt hơn, nói vào tai cậu:
- Doãn Hạo Vũ! Không sao cả, anh biết ngay bây giờ em vẫn chưa thể chấp nhận được anh nhưng anh tin tình yêu của anh sẽ làm cho em cảm động. Anh tin một ngày không xa em sẽ yêu anh. Hãy thử cho anh một cơ hội được không, Hạo Vũ?
Hai chữ "Hạo Vũ" phát ra từ miệng anh khiến cậu không kìm được nước mắt bởi lâu lắm rồi mới có người gọi cậu thân thiết như vậy. Doãn Hạo Vũ suy nghỉ hồi lâu rồi khẽ gật đầu. Cậu nghĩ tại sao không thể cho anh thêm cơ hội, biết đâu anh chính là nhân duyên, là định mệnh mà ông trời sắp đặt cho cậu thì sao, cậu không muốn bỏ lỡ mất một người yêu thương cậu, càng không muốn chính bản thân mình làm tổn thương người ấy.

Doãn Hạo Vũ thấy vai mình ươn ướt. Châu Kha Vũ khóc rồi, anh khóc vì hạnh phúc, khóc vì sự biết ơn. Cả hai trao cho nhau nụ hôn thắm thiết, là nồng nhiệt, là si mê, là vui sướng, là mãn nguyện. Doãn Hạo Vũ, em đã cứu anh một mạng vậy thì anh sẽ dùng cả cuộc đời này báo đáp ân tình của em, báo đáp bằng tình yêu của anh. Doãn Hạo Vũ, anh yêu em!
Trong tình yêu, sẽ có lúc ta bị tổn thương, sẽ có lúc ta cảm thấy tuyệt vọng và không muốn mở lòng đón nhận tình yêu lần thứ hai. Nhưng bạn ơi, biết đâu khi bạn mở rộng cánh cửa con tim thì một liều thuốc yêu thương sẽ giúp bạn chữa lành vết thương ấy. Đó là lí do chúng ta nên mở lòng sau những tổn thương, đó là cách bạn tự chữa lành nó và cũng là cách khiến bạn quên đi một quá khứ đã từng là đêm tối mịt mờ trong đời bạn
↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭
Chap này tặng cho một Lennie có acc Facebook là: Kim Phượng. Cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện của mình. Và sau khi đăng chap đầu này mình sẽ tạm rest. Và thời gian trở lại là hết học kì 1(๑◕︵◕๑). I'm so sorry!
Viết còn khá non tay nên mình vẫn phải cải thiện và rèn luyện thêm. Thank you for your supporting♡(> ਊ<)♡. See you later!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC