Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Newfeed

Mộc nhiên:

Công ty trách nhiệm hữu hạn Mộc Nhiên trong biên chế của Bộ quản lí phúc lợi liên kết với cục xuyên không, nhận các đơn khiếu nại từ cục xuyên không. Ngoài ra còn xử lí các đơn như người chết oan, không muốn đi đầu thai, tai nạn nghề nghiệp,…

Mục tiêu khi thành lập công ty, vì chủ thần tạo ra thế giới để nó phát triển tự do. Đến nay hệ thống quản lí đã cực kì hoàn thiện nhưng bởi vì quá nhiều thế giới đã dẫn đến một số sai sót. Khách hàng chịu thiệt hại lớn nên công ty Mộc Nhiên được thành lập giúp giải quyết vấn đề đang diễn ra.

Ngoài các vị trí đã có công ty cần một số nhân viên ứng tuyển:

*I.Mô tả công việc(Vị trí Thẩm định):

- Tiếp nhận hồ sơ khách hàng cần xác minh từ hệ thống và tiến hành đặt hẹn với các khách hàng và sắp xếp tuyến đường hợp lý để đến thẩm định tại nhà/công ty của khách hàng.

- Nhân viên thực địa xác thực độ chính xác và hợp lí hồ sơ khách hàng.

- Đối chiếu các thông tin thu thập được để phân tích, đánh giá, phản ánh hiện trạng hồ sơ khách hàng.

- Báo cáo kết quả hồ sơ.

*Yêu cầu công việc:

- Không yêu cầu kinh nghiệm.

- Trung thực, nhanh nhẹn, am hiểu đường xá tại địa bàn.

- Khả năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt.

- Thích công việc di chuyển ngoài thị trường.

*Quyền lợi:

- Thu nhập từ 7 - 15 triệu.

- Được đào tạo bài bản và chuyên sâu.

- Được hưởng chế độ Thiện-Ác theo chính sách công ty.(Quyết định bạn đầu thai thành người hay con vật)

- Thử việc 2 tháng, nhận 100% lương.

- 12 ngày phép/ năm.

- Được tham gia các hoạt động team building, year end party,... hằng năm do công ty tổ chức.

- Kiểm tra sức khỏe tổng quát định kì(Nhân viên có nhu cầu trồng tóc hoặc nối tóc công ty sẽ hỗ trợ 50% chi phí).

II.*Mô tả công việc(Vị trí thiết kế cái chết):

- Thiết kế cái chết: Nguyện nhân, hậu quả hợp lí có tính logic.

- Nhân viên tiến hành kiểm tra khảo sát nơi ở/nơi làm việc/nơi thường tới của khách hàn.

*Yêu cầu công việc: Khả năng viết lách tốt hoặc vẽ tốt.

*Quyền lợi:

- Thu nhập từ 11 - 19 triệu.

- Được hưởng chế độ Thiện-Ác theo chính sách công ty.(Quyết định bạn đầu thai thành người hay con vật)

- Thử việc 3 tháng, nhận 100% lương.

- 10 ngày phép/ năm.

- Được tham gia các hoạt động team building, year end party,... hằng năm do công ty tổ chức.

- Kiểm tra sức khỏe tổng quát định kì(Nhân viên có nhu cầu trồng tóc hoặc nối tóc công ty sẽ hỗ trợ 50% chi phí).

Có vấn đề thắc mắc xin liên hệ:
Số điện thoại: 0999 999 99
Email: MocNhien.cxk.com

Face: Mã QR
Địa chỉ: Đường Liên Phủ, tòa nhà B đối diện cục Xuyên không.
_______________

"Sếp ngày mai anh có muốn đi tiệc sinh nhật của cha anh không?"

Giọng nói của thư kí vang bên tai, cách biệt với tiếng xe cộ đang lướt bên ngoài. Khói thuốc làm cảnh vật trước mắt dần mờ ảo như đang bơi trong làn nước, làm đôi mắt đau rát.

Tôn Thất Vũ Ngạn ngồi ở ghế sau của xe, tay phải cầm điếu thuốc đang cháy. Trong xe là không gian u tối chỉ có đóm lửa nhỏ và ánh sáng từ màn hình ipad của thư kí hắc lên. Bởi vì da khá trắng nên nhìn khuôn mặt hắn có vẻ trắng bệt.

“Cô gửi quà qua là được. Nếu ông ta có gọi thì đừng trả lời.” Hắn nói xong thì chầm chậm xuống xe, lấy một ít nước chai trên xe thấm ướt điếu thuốc rồi ném vào thùng rác kế bên đèn đường đang tắt.

“Được, em biết rồi.”

Đợi thư kí lái xe rời đi, hắn mới đi lên bậc tam cấp vào chung cư về nhà.

Căn hộ này hắn đã mua rất lâu, lâu đến nỗi hàng cây sao đen đã vươn bóng rợp trời. Quả sao dang hai cánh nâu bay lượn trong gió. Căn nhà ấy vẫn sừng sững ở đó, nhưng đã có quá nhiều điều thay đổi.

Căn hộ này ban đầu chỉ có hơn 50m², sau này sửa lại hai căn hộ kế bên để ở. Căn hộ ban đầu thì giữ nguyên để kỉ niệm.

Trong nhà được thiết kế không gian mở, thoáng đãng thoải mái. Chỉ cần đứng ở cửa có thể nhìn thấy toàn bộ không gian xung quanh, bên trong màu chủ đạo là xám. Nhưng có thứ gây chú ý hơn là sách.

Nơi nào cũng có kệ sách, dù rất nhiều vẫn được sắp xếp rất ngăn nắp. May mắn máy hút ẩm và máy lọc không khí hoạt động rất tốt. Nếu không sách sẽ bị ẩm móc hết.

Về tới nhà hắn liền đi tắm, ăn một ít cháo trắng rồi lên giường đi ngủ. Vì thời gian nghỉ ngơi ít ỏi cộng thêm mệt mỏi nên vừa chạm gối là ngủ ngay.

Bỗng căn phòng nổi lên ánh sáng xanh lạnh lẽo, khi ánh sáng biến mất thì người trên giường cũng biến mất.

*
Cảm giác mờ mịt trong bóng tối biến mất, hắn từ từ mở mắt. Trước mặt là cuốn bài tập toán và sách đại số 11, trên tay phải còn đang cần bút chắc là đang làm bài.

Tôn Thất Vũ Ngạn ngẩng đầu nhìn xung quanh lớp học ồn ào cảm thấy khó hiểu không phải hắn đang ngủ sao đây là đâu.

Trên bục giảng, thầy giáo mập mạp đang cầm sách. Thầy đeo micro nhỏ bên tai trái để khuếch đại âm thanh vừa cầm sách ngữ văn vừa giảng bài. Mặc dù thầy rất nghiêm túc nhưng đầu gục gặt lên xuống như đang ngủ, cộng thêm giọng nói đều đều đặc trưng chả khác nào hát ru.

Cộng thêm thời tiết lạnh này càng làm người ta muốn ngủ hơn.

Mặc cho xung quanh ồn ào đến đâu, giọng thầy vẫn thánh thót. Giảng bài một lúc thì đừng lại nói với học sinh phía dưới “Các em im lặng”, “im lặng nghe giảng bài”, “không học thì không đậu nổi đại học đâu”,… Một lúc chẳng ai nghe thầy đành bất lực giảng bài tiếp.

"Nè chiều nay đi ăn lẩu không, tao bao!" Cảm giác có người phía sau chọt bả vai nên quay đầu lại.

"…"

Người ngồi phía sau là một học sinh nam cao lớn đang cầm cái gương loại mini chỉ chỉ, áo sơ mi mở ba cúc phía trên làm lộ phần ngực rộng. Bên ngoài mặc áo khoác trắng lỏng lẻo trên áo có chữ do bút màu vẽ lên, xanh đỏ tím vàng gì cũng có.

Quan trọng là người này rất đen nhưng lại nhuộm cái đầu bảy màu, Không biết thợ làm tóc lấy can đảm đâu ra mà nhuộm cái đầu này cho y.

Dù vẫn còn trong giờ học nhưng nói chuyện rất lớn tiếng, hận không thể cho cả trường biết y đang nói gì. Đến cả thầy giáo đang ru ngủ phía trên cũng nhìn xuống, đúng tác phong điển hình của học sinh cá biệt.

Hắn thấy vậy đẩy mắt kính ra hiệu cho tên kia im lặng, thầy cũng không nói gì tiếp tục cố gắng sự nghiệp giảng dạy trong khi cả lớp vẫn ồn ào. Hắn cũng quay người lại xuống phía sau.

Có lẽ thấy hắn đứng hình lâu quá, y lấy tay khều khều: "Làm gì vậy, có phải thấy anh đây đẹp trai lắm đúng không?" Vừa nói vừa lấy tay vuốt tóc.

Vũ Ngạn: … Cạn lời. Không đẹp, chỉ là hiệu ứng thị giác đúng là bùng nổ.

"Vậy cậu có đi không? Không đi tối quá đâu." Một chị đại ngồi cùng bàn với đầu bảy màu hỏi.

"Đi." Hắn không quen người ở đây nên cũng nói theo.

Lại nhìn về chị gái kia, nói là chị đại cũng cái người này mặc không giống ai. Tay áo đồng phục đã ngắn rồi còn xoắn lên thành sát nách, tháo hết cúc sơ mi bên trong mặc áo ba lỗ. Còn váy thì có nhưng bên trong là quần ôm dài, chân gác lên ghế i như mấy dì bán cá ngoài chợ.

Đại khái trong phòng học có máy sưởi ấm không lạnh lắm nên mới mặc được như vậy.

Bây giờ hắn không biết làm gì nên ngồi nghe lén hai người nói chuyện để xem có tin tức nào không nhưng càng nghe càng hết nói nổi.

Đầu bảy màu: "Sư huynh, anh Long đâu, đi nãy giờ rồi?"

Chị đại: "Thằng đó hả, lúc nãy xin giấy của nhóc Hưng đi ẹ rồi."

Bảy màu: "Gì em ngồi đây lúc anh Long chưa đi nữa mà sao em không biết?"

Chị đại: "Mẹ, mày ngồi đó cứ ôm cái gương soi mặt thì thấy ai."

Bảy màu: "Tại em không nhịn được mà, đẹp trai quá trời."

Chị đại: "Mày khùng!" Miệng thì chửi chân đạp nó xuống đất.

Nghe hai người cãi nhau hắn im lặng quay về, ngồi yên chưa được mấy giây lại lấy tay sờ khắp người.

Từ trong túi quần lấy ra cái điện thoại cảm ứng đời cũ, không biết rơi vỡ bao nhiêu lần rồi nút nguồn không còn nhạy lắm. Hắn nhấn vài lần điện thoại mới sáng lên, hắn cúi người xuống mở chức năng chụp ảnh trên điện thoại ra.

Sau khi soi mặt mình xong thì thở phào nhẹ nhõm, vẫn là khuôn mặt của mình không nhuộm gì màu gì hết vẫn đen bóng, tóc chỉ hơi dài thôi.

[Cộng sự à…]

Tay hắn run lên, nhíu mày nhìn xung quanh.

[Hệ thống: Anh đừng hoảng, em ở đây nè.]

Hắn cúi người xuống nhặt chiếc nhẫn dưới chân bàn lên, nhẫn màu trắng bạc không có hoa văn gì đặc biệt. Trên nhẫn có một lằng đỏ nằm ngang như sợi chỉ quấn quanh. Vì nó hơi run run nên hắn mới phát hiện ra.

“Mày là ai? Là giọng nói trong đầu tao à?"

[Hệ thống: Phải, anh yên tâm chỉ cần thực hiện hết nhiệm vụ thì anh sẽ được trở về thế giới cũ.]

Vũ Ngạn: "Người thân không có, bạn bè cũng không đến di chúc tao cũng viết xong rồi về làm gì nữa."

[Hệ thống: Anh mới 30 tuổi mà viết di chúc rồi…?]

"Phòng ngừa trước." Hắn ngồi thẳng dậy, mò trong hộc bàn ra cuốn sách ngữ văn mở ra đọc. "Bây giờ tao đang ở đây rồi."

[Hệ thống: À… Anh bây giờ đang trong thế giới 175 trong thân phận của người khiếu nại, nhiệm vụ là đừng để người này chết quá sớm.]

Vũ Ngạn: "Là tiểu thuyết à?"

[Hệ thống: Không phải, là như vầy cơ thể của anh trong thế giới cũ đã chết rồi nên chúng tôi kéo anh đến để làm nhiệm vụ. Đây là thế giới thật, sau khi chết con người có thể gửi đơn khiếu nại nếu không hài lòng với cách chết. Bây giờ nhiệm vụ xuyên vào thân phận của người khiếu nại có rất nhiều, đây chỉ là một trong số đó thôi.]

Vũ Ngạn thấy buồn cười: "Có dịch vụ này nữa? Sao tao chưa thấy thông báo gì mà bị kéo đến rồi?"

[Hệ thống: Phải, ban này chỉ mới thành lập không lâu nên chúng tôi rất thiếu người, gấp rút kéo anh đến mà không thông báo thật xin lỗi.]

"Vậy mày kể về thân phận của cơ thể này đi."

Hệ thống lau mồ hôi, thật ra thành lập công ty riêng luôn rồi không phải chia ban bình thường nữa.

[Hệ thống: Vì lí do đặc biệt nên sau này đến thế giới nào cũng là cơ thể của anh.]

Vũ Ngạn nhướng mày: "Lí do đặc biệt?"

[Hệ thống: Phải còn lí do gì thì em không thể nói, vì hệ thống đã có bảo mật rồi.]

Bảo mật? Không phải cái hệ thống này không biết lí do đó chứ. Tôn Thất Vũ Ngạn nghi ngờ nhìn cái nhẫn trên tay.

"Mày chắc làm hệ thống chưa được bao lâu đâu hả?"

[Hả? Sao anh biết?]

"Đoán thôi."

Hệ thống cũng không nghi ngời gì nói tiếp: Người này tên Nguyễn Ngọc Hưng, 17 tuổi, học lớp 11a3. Ba mẹ mất từ nhỏ, bây giờ đang sống với ông nội là giáo viên môn sinh học đã về hưu. Hai người sống nhờ tiền lương hưu của ông nội. Vì thành tích học tập của cậu ta rất tốt nên bình thường rảnh rỗi sẽ nhận dạy cho mấy đứa học tiểu học gần nhà để kiếm ít tiền đi học.

Mặc dù bề ngoài của cậu ta đúng kiểu mọt sách, im lặng và nhút nhát. Nhưng làm vậy cũng chỉ để tránh đi phiền toái không dáng có, cũng vì cậu ta biết nhà bản thân nghèo nên càng cố gắng hơn người khác. Con người thật của cậu ta rất nóng tính, hiếu thắng, cũng rất tốt bụng. Nhưng cũng vì một phần che giấu mà mất mạng.

Hôm đó là chiều thứ 7, sau khi dạy học xong thì cậu ta định về nhà. Trên đường về bắt gặp bạn nữ cùng lớp đang bị mấy tên côn đồ giở trò quấy rối nên đã hăng hái chạy đến giúp, đuổi mấy người kia xong thì nói với cô bạn kia giữ bí mật việc cậu ta biết đánh nhau.

Nhưng không ngờ lúc đó trùm trường trùng hợp đi ngang qua, đợi cô bạn cùng lớp kia đi thì chạy lại hẹn với cậu ta đánh nhau. Cậu ta tưởng trùm trường thích cô bạn kia nên mới muốn đánh mình, dù sao cũng chỉ là học sinh cấp 3 không suy nghĩ được như vậy nên đồng ý luôn định hôm đó đến giải thích hoặc đánh nhau một trận rồi xong.

Thật chất trùm trường chỉ cảm thấy cậu ta đánh đẹp, trùm trường từ nhỏ đã học võ nên rất thích so với người ta, muốn đánh thử xem ai là người giỏi hơn.

Lúc đến chỗ hẹn thì thấy trùm trường đã đến đợi trước rồi, đang định đi đến thì cậu ta té ngã đầu đập vào đá. Mất máu quá nhiều mà chết.

Vũ Ngạn: … Vốn tưởng câu chuyện máu cún về tình yêu.

Hệ thống: ..Hệ thống cũng không ngờ.

Hệ thống không ngờ đơn khiếu nại của quý công ty đều như vậy. Nó chỉ là một hệ thống bình thường của cục xuyên không, vì ban lãnh đạo của cục đã thông báo mỗi ban phải chọn ra một hệ thống đến công ty mới để làm việc. Vì ban của nó ai cũng hiền lành, không tranh đoạt nên chả ai dám đi, cuối cùng phải bốc thăm.

Nó là đứa xui xẻo đến đây, nó còn đang vui vẻ vì bắt đầu là trường học rất an toàn không cần vào thế giới nguy hiểm để chiến đấu. Thế nào lại cho cái thế giới phi logic đến như vậy, tuy tui yếu kém như vẫn biết cái gì là hợp lí đó.

Thôi, nó vỗ ngực mình chỉ cần không vào mấy chỗ như tận thế là hên rồi. Dù có phi logic thì sao nó chỉ cần cố gắng là được. Giờ chỉ cần hợp tác suôn sẻ với người thực hiện nhiệm vụ thôi.

Nói xong rồi nó nín thở nhìn cộng sự của mình, nhìn một hồi không thấy động dậy gì nên sốt ruột lên tiếng.

[Anh có ý kiến gì không.]

Hắn lại im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: "Không, chỉ là tao cũng bị cận giống chủ cũ của thân phận này?"

[Là dùng cơ thể của anh nhưng vẫn sẽ giữ một số đặc điểm của người khiếu nại.]

[Hệ thống: Vậy anh có muốn làm nhiệm vụ không?]

"Ừ."

Hệ thống kích động, nó còn tưởng phải thuyết phục cộng sự rất lâu mới được. Mấy tháng đi thực tập, nó gặp rất nhiều người thích chống đối hệ thống dù ban đầu họ đã đồng ý thực hiện nhiệm vụ rồi. Cộng sự của nó thật tốt.

Còn vị cộng sự thật tốt trong miệng hệ thống, hoàn toàn không muốn nghiêm túc làm việc.

Vị cộng sự còn đang nghĩ thầm, vốn muốn nghe xong câu chuyện về người khiếu nại thì sẽ hỏi hệ thống về nguyên nhân cái chết của mình. Bây giờ lại cảm thấy chết cũng chết rồi nguyên nhân là gì cũng không quan trọng đến thế.

Bỗng bên ngoài vang lên tiếng trống.

Trong lớp học sinh đã ồn ào nay càng loạn hơn, dọn đồ chỉ trong một nốt nhạc. Thầy ngữ văn cứ như quả bóng xì hơi cũng đi thu dọn cặp táp, nặng nề cất bước ra khỏi phòng học.

La Văn Tú: "Đi thôi." Y đeo balo của mình, rồi đi lên ghế kế bên cạnh hắn cầm luôn balo và điện thoại của người ‘anh Long’ nãy giờ vẫn chưa xuất hiện.

Hệ thống giới thiệu đầu bảy màu tên là La Văn Tú, chị đại tên là Võ Hoàng Thảo Quyên. Vì cái tên quá nữ tính nên chị đại không thích, bắt mọi người kêu bằng anh Quyên hoặc sư huynh. Còn người bị gọi là anh Long tên thật là Hồ Nhật Phi.

Vì cậu ta thích mặc váy, là kiểu bên ngoài mặc váy bên trong là quần dài. Lúc nào cũng dẹo dẹo nên bị La Văn Tú trêu kêu là anh Long.

Ba người này đều là bạn từ nhỏ của Nguyễn Ngọc Hưng, chơi chung từ mẫu giáo lớn thì học chung trường cấp 3. Sư huynh là người lớn tuổi nhất trong đám nên lúc nào chăm sóc bọn họ, học chung một khối vì lúc học mẫu giáo sư huynh học trễ một năm.

Theo như lời hệ thống nói, sư huynh nhìn bên ngoài ngông ngông chứ thực ra rất dịu dàng.

Vũ Ngạn bước chậm trong dòng người theo hai người sư huynh đến WC nam tìm Hồ Nhật Phi, nghe thế thì muốn kết tủa lời. Lúc nãy nó không thấy sư huynh đá bảy màu xuống ghế chứ gì.

Nhà vệ sinh nam của trường đều xây ở cuối hàng lang kế bên là cầu thang, nhà vệ sinh nữ thì ngược lại xây ở phòng đầu tiên của tòa dạy học. Mỗi đều tầng có đều giống như vậy. Bọn họ chia ra mỗi người đi từng tầng tìm người hắn đi tầng 3, sư huynh đi tầng 2, La văn Tú đi tầng trệt và tầng 1. Nếu tòa này không có sẽ qua tòa khác tìm.

"Nhật Phi, Nhật phi!" Hắn đi dọc hành lang ngoài phòng học gọi lớn. Bây giờ đã qua giờ tan học 15 phút rồi nên chả có ai tất nhiên người cần tìm cũng không có. Hắn định qua tòa nhà dạy học kế bên thì nghe tiếng kêu ở tầng dưới.

"Hưng, ở đây mau xuống đây."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net