Isagi Yoichi: Thiên sứ nhà bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Viết theo độc thoại của char Isagi Yoichi.

"Tôi rất yêu thiên sứ, cực kì yêu. Tôi không chỉ yêu vẻ ngoài xinh đẹp của họ, mà tôi còn yêu cả ánh mắt dịu dàng, nụ cười thuần khiết và trái tim đẹp đẽ của họ nữa. Tôi yêu họ, vì họ chính là em"

-Yoichi, mau tới đây phụ giúp bố cái nào.

-Yoichi, đừng ôm bóng như thế chứ con, lại đây ăn dưa hấu cùng ba mẹ đi.

Mùa hè năm đó, tôi mới chỉ là một thằng nhóc bảy tuổi, đó là một mùa hè oi bức, và đó cũng là khi tôi gặp mối tình đầu của mình. Cô bé ấy như một thiên sứ vậy, một thiên sứ đến từ thiên đường và cũng trở về với thiên đường.

Tiếng dế kêu của mùa hạ thật vui tai, hôm đó trời rất nóng, tôi ngồi ôm trái bóng trong lòng bàn tay, chân thì đạp nước giúp bố làm một chiếc tuabin mini để trong sân nhà để trang trí. Xong xuôi, ba tôi đi vào trong nhà để làm chút dưa hấu dầm cùng mẹ bỏ lại tôi vẫn ngồi ngoài sân ôm bóng rất vui vẻ, chợt như tôi thấy ai đó lướt qua hàng rào với chiếc váy màu trắng in đầy những bông hoa năm cánh đầy màu sắc. Điều đó làm tôi tò mò, tôi cứ nhìn theo dáng vẻ đó cho đến khi cô bé ấy khuất vào trong nhà, trông cô ấy cứ giống như thiên thần ấy...à...không phải thiên thần đâu, là thiên sứ cơ.

-Lạ thật....bác Oichi đã bán nhà từ tháng trước rồi mà...chả lẽ có ai đó chuyển đến vùng quê này ư....

-Yoichi, đừng ôm bóng như thế chứ con, lại đây ăn dưa hấu cùng ba mẹ đi.

Ba mẹ đã phải gọi tôi tới ba lần lận mới kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ đó, tôi giật mình đứng dậy và chạy vào trong nhà, tuy nhiên tôi vì quá vội vàng và giật mình nên đã ném bóng đi, không ngờ là nó rơi vào sân vườn nhà bác Oichi tự lúc nào chả biết. Nhưng mà tôi lại quên khuấy điều đó mất tiêu mà lại đi ăn dưa hấu mất rồi.

Khi đang ngồi ăn dưa hấu, tôi liền đem chuyện kể hết cho ba mẹ, ba mẹ tôi bật cười và xoa đầu tôi.

-Là chủ nhà mới đó, nghe nói đã có hai vợ chồng mua lại căn nhà cũ của bác Oichi đó, nhưng mà họ mua là để cho cô con gái của họ tới ở cùng với một bác giúp việc thôi Yoichi à.

-Hiếm thật đó, Yoichi nhà ta, ngoài bóng đá ra chả để ý tới cái gì, nay lại tò mò một cô nhóc cơ à.

Mẹ tôi trêu chọc tôi đến mức tôi đỏ mặt, kì thật tôi thấy lạ, tự dưng tôi lại để ý con gái nhà người ta làm chi? Lúc đó tôi cũng biết được tên cô bé kia, cô bé ấy tên là Oikawa Miwa, là một cô nhóc mới sáu tuổi, kém tôi một tuổi cơ. Tôi cứ ngỡ đây chỉ là một người thoáng qua cuộc đời tôi mà thôi, nhưng mà tôi đã lầm, cô bé ấy chính là người sẽ đọng lại trong tôi một kí ức khó phai, cũng là người tiếp lửa cho tôi với giấc mơ trở thành số 1 thế giới này.

-----

Tối hôm ấy, trời đổ mưa rào rất to, tôi ngồi trên bàn học, loay hoay vẽ vẽ tẩy tẩy, tôi đang vẽ thần tượng của tôi, Noel Noa, hehe, tôi rất thích anh ấy. Tôi vẽ vẽ vài cái, tay trái huơ huơ trong không khí tìm trái bóng như một thói quen, nhưng mà tại sao trái bóng chẳng thấy đâu vậy trời? Lúc đó tôi nhìn xung quanh phòng, chẳng thấy quả bóng mà bố tặng dịp sinh nhật của tôi đâu mất rồi. Tôi khóc thút thít. Nhưng rồi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, phía khu vườn hàng xóm kia, quả bóng của tôi đang nằm trên bãi cỏ xanh mơn mởn. Lúc này tôi mới nhớ ra mọi chuyện. Không ổn rồi, ngày mai phải tác chiến lấy lại quả bóng thôi!

Như kế hoạch, sáng hôm sau tôi lẻn vào vườn nhà hàng xóm qua chiếc cổng mở toang, tôi rón rén và nhìn thấy quả bóng trong vườn. Bấy giờ tôi mới để ý, không chỉ có những phần cỏ xanh mớn mởn, mà khu vườn còn trồng hoa, đó là những bông hoa cẩm tú cầu Pháp và tất cả đều là màu trắng?. Tất cả những bông hoa ấy tạo thành một khu vườn đẹp đến mê cả người, khiến cho một thằng nhóc như tui chững lại một nhịp. Tôi đưa tay xuống ngắt một bông hoa, chà, bông hoa màu trắng như cánh thiên sứ vậy.

-Xin lỗi...xin đừng ngắt hoa ạ...

Tiếng nói có chút rụt rè và nhẹ nhàng làm tôi giật mình đến mức rơi cả bóng và hoa, lúc này tôi mới toát mồ hôi lạnh vì mình đang lén lút xâm nhập nhà người khác mà. Không ổn rồi, không ổn rồi. Tồi xoay người lại và cúi người 90 độ như một cách xin lỗi.

-Em...xin lỗi...feee...?!

Tôi ngẩng đầu lên...

Trước mặt tôi là một cô bé chừng sáu bảy tuổi gì đó, chắc là Oikawa Miwa đây nhỉ. Chà, nhìn rõ mặt mới thấy em ấy thật xinh đẹp, mang một nét của trẻ con và hiền dịu, nhẹ nhàng. Đôi mắt em ấy thật đỗi xinh đẹp, giống mấy chị thiên thần mà tôi từng thấy ở trên TV, đã vậy khuôn mặt trái xoan cùng mái tóc dài đen láy được cột gọn gàng của em, trông thật hiền dịu như một thiên sứ vậy. Nhưng tại sao tôi lại luôn nhìn thấy nỗi buồn bên trong em?

-A...Xin lỗi, xin đừng ngắt hoa được không, bác Fukichi trồng chúng rất vất...

-Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi cậu nhiều lắm...

Bằng phép lịch sự mà ba đã dạy, tôi liền cúi đầu xuống xin lỗi rối rít, nhưng tôi chợt nghe thấy tiếng cười khúc khích rất đáng yêu. Khi tôi ngẩng đầu lên, đáp lại tôi là nụ cười mỉm xinh đẹp của Miwa.

-Không sao đâu ạ, chỉ cần lần sau đừng ngắt nữa nhé? Mà nhân tiện em là Oikawa Miwa, có lẽ chúng ta là hàng xóm đó ạ.

Tôi gật đầu, chả hiểu có phải vì cái nóng hay không mà tự dưng gò má tôi đỏ ửng lên trông thấy. Sự chú ý của Miwa chuyển sang quả bóng bên cạnh chân của tôi.

-Anh...a....

-Là Isagi.

-À...anh Isagi cũng thích chơi bóng hả?

Mắt cô bé sáng lên trông thấy, trông xinh ghê. Lần đầu thấy có một bạn nữ chung sở thích, tôi liền gật đầu lia lia. Tôi nhặt quả bóng lên và chìa về phía Miwa.

-Cùng chơi nha?

Miwa gật đầu, toan bước chân chạy về phía tôi thì từ đằng sau, một bác gái chừng có vẻ bốn chục bốn lăm tuổi, bác ấy mặc một chiếc Yukata màu trà xanh rất giản dị, có lẽ là bác Fukichi mà Miwa nói, cũng có thể là bác giúp việc nhà cô bé. Bác ấy từ phía sau nhà nhẹ nhàng đi đến. Bác ấy bước đi thoăn thoắt nhẹ tênh, thoắt cái đã đứng sau lưng Miwa. Bác niềm nở chào tôi, và vỗ vào vai Miwa.

-Miwa à, bệnh của cháu còn chưa khỏi, xin cháu đừng đi ra khỏi nhà nhé? 

Miwa có vẻ không phục lắm, Miwa đưa mắt nhìn tôi.

-Vậy anh Isagi vào nhà em chơi không? 

Tôi lẽo đẽo theo Miwa vào nhà. Bên trong ngôi nhà thật mát mẻ, thơm mùi gỗ lim. Tôi quá quen với ngôi nhà này vì nó là tôi rất thân với bác Oichi-chủ nhà cũ ở đây, nhưng tôi phải thực rất thích cách bài trí ngôi nhà này của Miwa, giản dị mộc mạc và vô cùng thanh lịch, tôi ngồi cùng Miwa trò chuyện rất vui vẻ. Qua lời kể của Miwa, tôi biết con bé chuyển về đây trong đợt hè này thôi rồi sẽ đi, nhưng khi Miwa nói những lời ấy, tôi lại chẳng biết đây cũng là những ngày tháng cuối cùng Miwa thực sự ở đây. Vì con bé sau này sẽ tới một nơi xa, cái gọi là "thiên đường dành cho thiên sứ".

Thời gian thấm thoát cũng được hơn một tháng hè, tôi với Miwa trở nên thân thiết hơn. Miwa thường xuyên đi cùng tôi đến sân bóng để cổ vũ tôi.Tôi khá bất ngờ vì con bé rất thích Noel Noa, thích cả bóng đá giống tôi vậy đó. Con bé cũng mong muốn tôi trở thành số một thế giới, là tiền đạo số một hẳn hoi. Mỗi lần lẽo đẽo theo sau lưng tôi, được tôi nắm tay dắt qua cánh đồng hoa vạn thọ của làng, con bé đều nói:

-Anh Isagi, anh sẽ trở thành số 1 thế giới đúng không?

Tôi nhìn xuống con bé, nhìn xuống chiếc mũ rơm màu vàng thắt một chiếc nơ đỏ =), tôi lại thấy thật đáng yêu, tôi gật đầu với con bé:

-Ừ, anh sẽ trở thành số một thế giới cho Miwa xem.

Miwa cười rạng rỡ khi nghe tôi nói câu đó, chả hiểu sao lúc đó tự dưng con tim tôi lại lay động một chút, rồi cứ thế đập thình thịch. Bất giác có cơn gió nào đó vô tình thổi qua, làm mái tóc của thiên sứ của tôi tung bay phấp phới, càng thêm xinh đẹp rạng ngời. Tôi nhận ra rằng mình đã yêu nàng thiên sứ cạnh bên nhà tôi tựa lúc nào rồi.

-Em tin rằng một ngày nào đó, Isagi sẽ trở thành số một thế giới ạ.

Nụ cười của thiên sứ ấy rạng rỡ lắm, tôi lúc ấy chỉ biết chớp mắt và con tim tôi xao động, tôi liền nắm lấy tay của Miwa mà bước đi. Tôi đưa Miwa về nhà khi lúc đó đã là hoàng hôn, trời chợt đổ cơn mưa to, Miwa nhanh chóng kéo tôi vào hiên nhà của em

-A, mát ghê ha, Miwa?

Đôi mắt tròn xoe của Miwa nhìn tôi không chớp mắt, rồi con bé nở nụ cười rạng rỡ, tại sao cứ hệt như một thiên sứ vậy? Lúc nào cũng làm tôi dao động, làm tôi mê mẩn cái nụ cười xinh ấy? Miwa xinh thật, thật sự rất xinh, nhưng sao tôi lại cứ cảm giác trong mắt em lại ẩn chứa một nỗi buồn thế?

-Mát lắm anh Isagi.

Miwa và tôi cùng nhau ngồi xuống hiên nhà, tôi và cô bé đung đưa chân dưới làn nước mát lịm của cơn mưa mùa hạ. Đây có lẽ chính là mùa hè đáng nhớ nhất, vì tôi thật may mắn vì đã gặp được Miwa, người bạn gái (trời ơi khúc này là bạn mà là bạn nữ thôi nha ko phải theo kiểu girlfriend nha mấy cậu=]]]) đầu tiên của tôi. Tôi nhìn thấy đôi mắt của Miwa đang nhìn chăm chằm xuống nước, bất giác thấy cô bé đưa tay ngắt một vài bông hoa cẩm tú cầu, bó chúng lại thành một bó, cột chúng bằng một chiếc dây màu xanh lam.

-Tặng anh nè anh Isagi.

Tôi ngơ ngác nhìn Miwa, tôi tò mò, rõ ràng tháng trước Miwa còn nói rằng tôi không nên ngắt hoa mà? Nhưng với tâm trí của một thằng nhóc bảy tuổi lúc đó, cộng thêm việc được người trong mộng tặng hoa, tôi chỉ thể hiện rõ sự vui mừng và nhanh chóng đón lấy bó hoa của "thiên sứ" kia mà thôi.

-Sao em lại tặng hoa cho anh thế?

-Là tình cảm em dành cho anh, cũng như là lời xin lỗi.

Khi Miwa nói câu đó, tôi lại chẳng hiểu vế câu đằng sau. Lúc đó tôi chỉ hiểu vế câu đằng trước mà thôi.

-Miwa...Miwa thích anh hả?

Miwa vừa cười vừa gật đầu, nó làm tôi vui đến mức đỏ mặt. Tôi muốn tỏ tình Miwa trước cơ, nhưng mà lại bị chiếm mất cơ hội rồi, không thích một tẹo nào hết. Tôi nhìn Miwa cùng nụ cười xinh đẹp kia, lại nhìn xuống bó hoa cẩm tú trắng tinh tươm trong đôi tay mình, tôi rạng rỡ cười với cô bé.

-Vậy từ giờ chúng ta là người yêu rồi nha, Miwa?

-Không được, mẹ em bảo đủ tuổi mới được làm người yêu, nên là cái này được coi là vật đính ước giữa hai chúng ta đi?

Miwa nhìn tôi với đôi mắt đáng yêu đó, làm tôi vui vẻ gật đầu đồng ý. Tôi nghiêng ngờ thơm nhẹ lên má của Miwa một cái, thoáng chốc chiếc má đáng yêu ấy đã hơi hơi đỏ hồng.

-Hứa rồi nha, khi nào Miwa lớn, Miwa sẽ là người yêu của Isagi Yoichiiiii, mà nãy em nói xin lỗi là sao?

-Không có gì đâu, chỉ là xin lỗi vì đã không gặp anh sớm hơn thôi.

Tôi và Miwa cùng bật cười, nhưng tôi nào biết, cái lý do mà Miwa xin lỗi, thực chất lại hoàn toàn khác với những gì cô bé nói, và hơn thế nữa, đây còn là lần cuối tôi được thấy em ấy cười cùng tôi.

----

Sau hôm đó trở về, tôi đã ngủ rất sâu, có lẽ đã phải tám giờ đêm, nhưng tại sao ba mẹ lại không đánh thức tôi chứ? Vì họ sợ tôi đi tìm Miwa.

Tôi thức giấc với tiếng khóc bên nhà Miwa, tôi lò mò xuống giường và đi xuống tầng một, thấy ba mẹ tôi đứng trước cửa, đang ngó sang bên nhà Miwa thì phải, trên mặt họ xen chút lo lắng và buồn bã. Tôi đi tới gần họ, nghiêng đầu hỏi họ:

-Ba, mẹ, có chuyện gì thế....ạ?

-Yoichi-chan, mẹ nghĩ con không nên biết..thì...hơn.....

-Haiz, Miwa chết rồi.

Cái tông giọng sầu não của bố tôi vang lên, cùng với đó là câu "Miwa chết rồi" làm tôi tê cứng cả cơ thể. Hồi còn bé, tôi biết thế nào là chết? Tôi chỉ biết đó là mất mát, giống như mất đi thứ gì đó trong cuộc sống, có thể rất quan trọng, và chết, đồng nghĩa với việc không thể gặp lại người đó nữa. Tôi hoảng sợ, tâm trí tôi rối bời, lúc đó tôi lao thật nhanh sang nhà Miwa.

-Không...không thể nào....Miwa....

Tôi sợ hãi lao vào trong nhà, đối diện tôi là ba mẹ Miwa, và dì Fukichi, tất cả họ đều đang mặc đồ tang, tôi thực không hiểu. Cho đến khi...

Tôi nhìn thấy Miwa nằm lạnh lẽo trên chiếc nệm màu trắng, và dì Fukichi cùng cha mẹ đang khóc thương cho em.

Tôi suy sụp, tôi ngã quỵ, nhưng tất cả những gì tôi làm là chỉ có thể đứng đó, thất thần. Cha mẹ tới an ủi tôi nhưng thực sự chẳng thể kéo tôi ra khỏi nỗi u sầu đó. Miwa mất rồi, Miwa mất rồi. Miwa rời xa tôi thật rồi. Bao nhiêu kí ức tươi đẹp của hai đứa cứ thế ùa về bên trong tôi. Miwa đã thất hứa mà rời xa tôi rồi ư?

Lễ Otsuya được tổ chức ngay trong đêm nhằm cầu nguyện cho Miwa. Tôi cùng gia đình ngồi cầu nguyện cho em. Tan lễ, tôi ngồi thẫn thờ bên cạnh Miwa và khóc cùng bác Fukichi. Tôi chẳng nhớ tôi đã khóc bao nhiêu, chỉ nhớ tôi đã khóc rất nhiều, đến sưng cả mắt. Tôi khóc và luôn khóc suốt cả đêm, cả một đêm thức trắng chỉ để khóc thương cho thiên sứ của tôi.

Thiên sứ của tôi đã đi tới thiên đường rồi, đã rời xa tôi thật rồi. Khuôn mặt ra đi của em ấy thật thanh thản, nhưng tại sao chứ, tại sao em lại đột ngột rời xa tôi như vậy? Tôi đã thức trắng đêm chỉ để khóc và ôm lại những kỉ niệm về em. 

Sáng hôm sau, là ngày đưa tang em, tôi đặt bó hoa cẩm tú cầu màu trắng xóa, vật định ước giữa hai chúng tôi lên quan tài, và tôi cùng đoàn đưa em về nơi an nghỉ cuối cùng. Kì thực, trong lòng tôi dao động lắm, tôi không nhớ được những gì đã xảy ra trong đám tang, tôi chỉ lẽo đẽo chạy sau cỗ quan tài, vừa chạy và vừa khóc, vừa gọi "Miwa..." da diết. Thiên sứ của tôi ơi.

Sau đó tôi trở về căn phòng của em để dọn dẹp vì tôi được bác Fukichi và bố mẹ em nhờ, tôi nhìn thấy một lá thư trên bàn học của em, bên trên lá thư đó, có ghi một dòng chữ rất nắn nón, xinh xắn:

"Gửi Yoichi...

Em xin lỗi, Yoichi.

Khi anh đọc được bức thư này, có lẽ em đã rời xa nơi này và đến thiên đường rồi, em cũng xin lỗi vì đã gọi thẳng tên anh như vậy. Nhưng Yoichi à, em thực sự xin lỗi anh, em không muốn chúng ta chấm dứt như này, nhưng mà phải đành vậy thôi. Hãy tha thứ cho em nhé, Yoichi?

Em đã giấu anh rất nhiều thứ, đặc biệt là khối u bên trong não của em. Em đã cầu xin bác Fukichi đừng nói ra điều đó, vì em không muốn Yoichi biết những điều thực sự không tốt về em. Em xin lỗi. Yoichi.

Em bị chuẩn đoán mắc khối u từ năm ba tuổi, vậy nên lúc đó em đã ý thức được rằng thời gian của mình chẳng dài nữa rồi, em chỉ sống được vỏn vẻn ba năm mà thôi, Yoichi thân mến. Vậy nên mong muốn cuối cùng của em, đó là được đến Saitama để sống ở một vùng quê yên bình, tận hưởng một mùa hè cuối cùng, gặp được những người bạn cuối cùng. Và em đã gặp được anh, Yoichi.

Từ khi gặp anh, em đã dao động trước sự tốt bụng của anh, lúc đó em sáu tuổi, nhưng kì thực, nhìn thấy anh như vậy, em đã muốn gả cho anh. Em thích anh lắm, Yoichi. Em rất vui vì anh cũng thích đá bóng, rất vui vì có anh bầu bạn, rất vui vì được anh nắm tay, rất vui vì anh luôn cười một cách ấm áp. Yoichi à, bây giờ không có em ở bên anh nữa, anh phải cố gắng bước tiếp với đam mê của mình nhé Yoichi? Anh phải trở thành tiền đạo số 1 thế giới như chúng ta đã hứa nhé Yoichi?

Em xin lỗi vì đã giấu anh về căn bệnh này của em, chỉ vì em không muốn Yoichi biết, em không muốn Yoichi phải buồn. Yoichi phải luôn vui cơ. Trước đó em nói lời xin lỗi, là vì không thể cùng Yoichi bước tiếp, không thể cổ vũ Yoichi nữa rồi. Nhưng mà thật sự em phải làm thế thôi, Yoichi à.

Chúng ta đều là con nít, đều là những đứa trẻ thơ, nhưng chúng ta đã gắn bó như bạn bè. Khoảng thời gian một tháng tuy ngắn ngủi, nhưng đối với em nó cực kì ý nghĩa. Gặp được anh chính là may mắn nhất cuộc đời em.

Khi em viết những lời này, cũng là lúc thời gian của em sắp đến số không rồi Yoichi à, nhưng mà em không còn hối tiếc gì hết Yoichi. Gặp được anh, được cùng anh vui đùa chính là khoảng thời gian em vui nhất. Anh biết tại sao em lại luôn trồng cẩm tú cầu không? Vì em luôn khao khát một ai đó sẽ thấu hiểu em, hoặc thậm chí sẽ thực sự yêu thương em, sẽ trở thành người bạn thân thiết đối với em, và thật may mắn vì đã gặp được anh, Yoichi. Cái biệt danh thiên sứ mà anh hay gọi em, cũng là từ bông hoa cẩm tú cầu màu trắng em trồng ở sân nhà đấy Yoichi. Em xin lỗi vì đã không thể thực hiện lời hứa trở thành người yêu với anh được rồi, Yoichi.

Từ thiên đường, thiên sứ của anh chắc chắn vẫn sẽ luôn dõi theo anh từng ngày, hãy bước tiếp giấc mơ của mình nhé, Yoichi? 

Em yêu anh, Yoichi."

Lá thư ấy trước mặt tôi có những chỗ nhòe mực vì nước mắt, song nét chữ vẫn rất nắn nót. Tôi ôm lá thư ấy vào trong lòng, chả hiểu sao lúc đó tôi lại khóc rất nhiều nữa. Vì đau lòng, vì tình yêu mà tôi dành cho em ư?

Năm tháng qua đi, căn nhà mà em ở cũng được bán đi mất rồi, chủ của ngôi nhà đó là hai vợ chồng. Họ khá bất ngờ vì những đóa hoa cẩm tú cầu luôn nở rộ vào mỗi mùa hè. Họ luôn tấm tắc khen những đóa hoa ấy, hết như hoa của thiên sứ, trong sáng và tinh khiết vậy. Tôi cũng thấy thế, mỗi lần tôi nhìn những bông hoa trong khu vườn ấy, chợt lòng tôi có chút chững lại.

-----

Bây giờ đã là tiền đạo số 1 thế giới, bước lên đỉnh vinh cao rồi, nhưng trong lòng tôi lại trống rỗng vô cùng. Năm tháng ấy cứ dần trôi, dần qua đi, tôi đã quen biết rất nhiều cầu thủ, bạn bè, nhiều người nổi tiếng khác, nhưng kì thực, tôi lại chẳng thể hẹn hò với bất kì ai.

Bởi vì bên tôi đã có một thiên sứ luôn dõi theo tôi rồi.

"Mong những đóa hoa cẩm tú cầu vẫn luôn nở rộ sau vườn nhà em, để cho em mỗi ngày gửi gắm tâm tư đến tôi qua chúng."

END

Có ní nào vừa đọc vừa khok như tui hok=), lâu lâu viết mấy cái sạt en đinh này bùn ghê gớm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net