mẫu 5:"ĐIÊN LÀ BỆNH, YÊU ANH CŨNG LÀ BỆNH ".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tl : đam mỹ

Dừng chân nơi chuyến tàu xa lạ, cảnh vật chung quanh như tô sơn phát họa lên một khung cảnh mới, vừa lạ nhưng cũng rất thân quen. Trịnh Phước ngước đầu đón ánh nắng chói chan nơi mặt trời gay gắt, kéo cái vali nặng trịch đi thẳng về phía tòa nhà trắng gần kia. Tòa nhà to vun vút, xung quanh toàn cây và ghế đá, anh đi qua cánh cổng đón tờ phiếu giữ xe hít một hơi nhìn dòng chữ trắng rõ trên tòa nhà " bệnh viện tâm trí" rồi suy sụp đi thẳng vào trong. Khung cảnh lúc này so với 3 năm trước quá xa lạ, mọi thứ đều lạ đến mức tựa nơi đây anh chưa từng tới bao giờ,  các ngóc ngách, khu vực bệnh viên vẫn y nguyên như năm nào nhưng  ánh mắt, ánh nhìn bỗng triều mến, nhẹ nhàng làm anh trở nên run sợ . Anh hoảng loạn gấp gắp chạy lên căn phòng cũ nát duy nhất nơi tầng 3, nơi này tệ hơn những gì anh thấy trước kia, chỉ có duy nhất cậu trai ngồi trong căn phòng ấy là vẫn tồn tại không chút đổi thay vẫn là nụ cười khờ dạy, vẫn là thờ thẫn, không chút phòng bị. Trịnh Phước đã sắp rơi nước mắt muốn chạy lại ôm chầm người kia nhưng tay chân cứ luống cuống cả lên, không biết nên làm gì, những hình ảnh bày xích trước kia làm anh nhớ đến, ánh mắt hoảng loạn trước kia làm anh sợ hãi, anh vừa muốn gần lại không dám gần cho đến khi cậu trai trẻ kia quay đầu, dẫu đã 3 năm nhưng ánh mắt người kia vẫn non thơ không đổi, vẫn trẻ y nguyên hình ảnh 3 năm kia, trên áo cậu trai là 1 dòng chữ ghi lên một cái tên rất đẹp " Lâm Duy" . Lâm Duy cười tươi rói nhìn anh dang hai tay chạy lại ồm chầm lấy anh, nơi khóe mắt kia giờ đã không ngừng tuôn lệ, 2 tay ôm chặt người Lâm Duy không ngừng gọi tên cậu trai trẻ, giọng nói nghe có vẻ độc chiếm nhưng lại toàn là nổi chua sót. Trịnh Phước nhớ rõ cảnh tượng năm ấy, chịu nhiều sự khinh bỉ nhưng xã hội lại không mảng mai đến nội tâm đang sôi sục trong lửa giận và nỗi oan khuất kia chỉ biết nhìn ngoài thốt lên những từ ngữ thô tục không ngừng phi dao đâm từng nhát vào tim người. Trịnh Phước vốn là cậu trai trẻ tài giỏi được tuyển thẳng đến ngôi trường danh giá nơi đây, trùng hợp thay ngôi trường ấy lại gần một bệnh viện tâm trí với sự tò mò không ngừng muốn biết mỗi người trong đó sẽ thế nào và sinh hoạt ra sao, anh đã không ít lần đi loanh quanh đó để hóng hớt và sẽ định viết một tư liệu về trải nghiệm này cho đến khi anh nhìn thấy bóng lưng một thiếu niên nho nhỏ, da trắng hồng hào  đi cạnh một người đàn ông trung niên dữ tợn, người thiếu niên đó như có nam châm cứ hút dần anh cho đến khi anh bất giác đi theo vào tới bệnh viện đến lúc nhận thức được mới hoảng loạn chạy ra. Khi về, anh đã không ngừng nghĩ về cậu ấy, tay cầm bút từ những con chữ trở thành như nét vẽ sắt nét không lâu sau đã khắc họa rõ khuôn mặt thiếu niên. Đã qua vài tuần, anh vẫn ngồi ngóng trong trước kia bệnh viện chỉ mong có thể gặp được người ấy, ngay lúc nản chí muốn quay lưng đi về thì một bóng lưng quen thuộc lấp ló ra trong đàn người nơi cửa bệnh viện, may thay lần này chỉ có một mình. Trịnh Phước vui mừng, ngồi chờ người ra để làm quen, đầu anh như trên mây ảo tưởng đủ chuyện mai sau, rất nhanh sau đó thiếu niên ấy đã bước ra, gương mặt vẫn trắng nõn như ngày nào tuy nhiên lại quá xa lạ đầy màu đen, ủ rũ. Anh không ngần ngại chạy lạ bắt chuyện, thiếu niên kia hoảng sợ né xa ra lại như tôi đã từng nói, như có nam châm hút 2 người lại, không ai lùi chỉ có gần hơn, có lẽ chỉ vì quá ấn tượng nên Trịnh Phước mới muốn làm quen lại gần làm bạn  trái ngược Lâm Duy lại là vì ghen tị lại hoài niệm phong thái tuấn tú, tươi sáng đầy niên thiếu của anh mà càng muốn chạm đến lại gần, muốn đoạt được nó từ anh. Dẫu là vì lý do gì đi nữa thì giây phút đó như sợt tơ hồng đã nối chật hai người với nhau, mỗi tuần Lâm Duy sẽ đều kiếm lý do để ra đây gặp anh tâm sự, nói chuyện dù chỉ toàn là Trịnh Phước nói còn Lâm Duy lại khá thất thường bởi chứng bệnh tâm lý thế nhưng lâu dần lâu đân khoảng cách 2 người dần kéo lại. Sự tinh tế, đầy thân thiết và ấm áp của Trịnh Phước đã hoàn toàn cảm hóa được trái tim đầy thương tổn, rạn nứt của Lâm Duy. Sau vài lần thử thách, cậu thiếu niên ấy đã dám đối diện với thực tại, mang hết tâm tư chôn sâu nơi góc lòng không ngừng vây quanh ăn mòn tim cậu mang ra ngoài, trao hết tin tưởng mà kể cho Trịnh Phước. Thường bị tâm lý chắc chắn sẽ có một nỗi đau rất lớn nhưng Trịnh Phước chưa từng nghĩ đến nó sẽ đau đớn đến mức này, Lâm Duy là nạn nhân bạo lực gia đình, là nạn nhân của quan hệ tình dục nhưng nơi đây lại luôn rửa mắt làm ngơ mặc anh đã từng kêu gào thảm thiết cầu cứu bởi chỉ vì một lý do, vì anh điên. Vì anh bị điên nên mọi lời kêu cứu đều không có chút giá trị, họ cho rằng Lâm Duy điên vì học quá mức dẫu sau cũng từng là thủ khoa top đầu, nhưng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ lớp 10, tâm lý trong phút chóc bỗng bị nhuộm đen bởi người cha dượng đã lâu bỗng trở về. Ông ta từng sống nơi đây vài năm như một người tốt thì ai chả tin ông ta, vốn dĩ là đã ngắm nhan sắt của cậu mà đến đây. Sau bao năm trở về, ông ta bắt đầu lộ bộ mặt thật trong ngôi nhà này thêm bản tính tham tiền hám của bà mẹ ruột kia đã không chút nuối tiếc vứt cậu cho ông mặc ông làm tất cả, thuê cậu cho những tên đàn ông biến thái giới thượng lưu, dựng lên một câu chuyện " người cha dượng đau lòng vì con trai vì học quá nhiều mà sinh bênh tâm lý" ngày đêm bào mòn cậu cho đến khi chứng bệnh ông ta từng đặt cho có đó ứng lên người cậu, Lâm Duy bài xích tất cả mọi người bắt đầu vô cùng nhiều hành vi phản kháng cực đoán, tác động vật lý lên khách của ông ta khiến ông phải đưa cậu đi chữa trị nhưng mãi không tiến triển. Lúc này Trịnh Phước không chỉ có đau đớn, ôm chầm cậu thiếu niên như cố sửi ấm cho cậu, chỉ cần khiến câu bớt đau, giây phút này cuối cùng Trịnh Phước cũng nhận ra người con trai trước mặt đã thật sự làm traia tim anh rung động, anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho y ý thức rõ vấn đề tâm lý của Lâm Duy đã có thể chữa trị triệt để trong giây phút anh định dẫn Lâm Duy đi báo cảnh sát trong lúc còn tỉnh táo lại không ngờ hiện trường sau đây sẽ là cây cầu nại hà dần dần dẫn lối đưa người đến kề cửa tử. Người đàn ông to còn kia đứng sừng sững nơi cửa bệnh viện với không ít người xung quanh bàn tán ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ, ghê tởm. Ông ta nhận thức được vấn đề tâm lý đang lành dần của cậu " con trai" nên đã tham dò thử lại không ngờ suýt nữa là bản thân phải đi ăn cơm tù, quá tức giận ông ta liền đem  những hình ảnh bạo dâm kia tung ra gắn mác Lâm Duy là trai bao đáng kinh tởm, thêm hình ảnh cậu đang ông chặt Trịnh Phước khiến ai cũng tin xái cổ không vây quanh, có người còn nếm cả trứng thối, cả đoàn người hùa theo ném chửi rủa mỉa mai. Lâm Duy tâm lý suy sụp đến cùng cực, không ngừng run sợ, hoảng loạn, Trịnh Phước thấy vậy liền lơ tất cả mang Lâm Duy vào bệnh viện mặc bác sĩ ai cũng sử dụng ánh mắt sắt lạnh dè bỉu cả 2, vì quá đổi khinh thường họ còn lấy lý do an ninh an toàn bệnh viện mà cấm 2 người vào. Trịnh Phước chỉ biết bất lực nhìn Lâm Duy người đầy mồ hôi run sợ, liên tục giải thích nhưng lại không có một bằng chứng nào thêm hiệu ứng đám đông thì mấy ai tin anh. Trong phút bốc đồng bị đàn người chà đạp, Trịnh Phước đã cầm cây đập thân vào đầu người đàn ông kia, anh không ngừng đập ông ta, khiến người ông ta bê bết máu cho đến khi cảnh sát đến có lẽ vì vấn đề quá lớn nên đã có người báo cảnh sát, lại một lần nữa chứng mắt thấy cản này, thêm lời thêm mắm dặm muối ngoài kia, cảnh sát chỉ giải tán đám đông và liền đưa người về đồn còn Lâm Duy tuy ai cũng khinh bỉ nhưng quyền lợi mạng người không thể vứt một xó được họ liền qua loa đưa anh cho bệnh viện mặt làm gì thì làm. Sự qua loa, ánh mắt chứng kiến và số đông lòng người kì thị khinh bỉ đã nhanh chóng kết án Trịnh Phước tội đánh đập người 3 năm tù giam...
Nay đã trở lại nhưng quá nhiều sự thay đổi lạ thường khiến anh không thể thích ứng được nhưng bởi sự hạnh phúc khi gặp lại người mình thương năm xưa đã làm lu mờ đi hết nổi nghi ngờ. Trịnh Phước vui vẻ ôm Lâm Duy trong lòng, thốt lên những lời ngọt ngào lại chua chát nhất tận đáy lòng. " Xin lỗi, xin lỗi vì đã không thể nói sớm hơn, tôi thích cậu, cực kỳ thích cậu". Hai người vui vẻ nhìn nhau cho đến khi anh đi mua nước và quay lại, căn phòng cũ rích bỗng xuất hiện thêm một tấm bảng rõ ràng không hề có, 3 chữ ghi " phòng chứa xác" khiến anh hoảng loạn không tin được mà đẩy cửa vào trong cho đến khi thấy người đã nằm trắng bệt trên giường, hình ảnh mập mờ dần dần tan biến đổi lại là 2 người cầm tay lôi kéo anh về căn giường bệnh tâm lý gắn bản tên Trịnh Phước.
Trịnh Phước mắt xanh rờn hoảng loạn ôm đầu kêu gào thảm thiết, bên ngoài như thường lệ lại xôn xao nói  đáp :" tên bán thân cho trai kia đã tự tử chết 3 năm rồi, tưởng thoát vậy mà phải nuôi thêm cho tên tình nhân bỗng nổi tâm thần trong tù của cậu ta". Người người đi qua, có khiển trách có oán than cũng có mỉa mai khinh bỉ, Trịnh Phước ngồi trong phòng chỉ biết ồm đầu hoảng loạn khóc, khóc vì lòng người trái đen lẫn lộn, khóc vì công lý chỉ là một cái danh nghĩa không không, khóc vì sự ra đi trong bao uẩn khúc đau đớn của Lâm Duy, khóc cho bản thân quá tồi tệ để rồi ngồi đây trở thành một tên tâm thần người người khiển trách.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net