Phần7:kỉ niệm ngày mưa2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung lên phòng jimin khuôn mặt của cậu giờ trắng bệch đôi môi thâm lại cậu gầy trông thấy,anh sót sa thật sự anh lo lắng cho cậu nhìn cậu như vậy anh cảm thấy mình có lỗi anh không bt gì về cậu anh....
"taehyung à~"
"sao thế bảo bối em đâu à?"
"anh đừng lo nhé"
anh nghe vậy mà thấy lòng mình thắt lại sống mũi cay cay anh không mất nhìn cậu anh không thể thôi lo lắng anh vẫn còn muốn cậu ở bên mình mà
"bảo bối anh xin lỗi"
anh vồ vào ôm cậu anh khóc ướt đẫm áo cậu cạu chỉ bt ôm anh mỉm cười
"một tháng này em nên ở nhà"
jin bước vào khuôn mặt có vẻ khá bình thản
"anh jin ý sẽ ổn chứ"
"chú đừng lo min thường hay bị vào tháng này sẽ ổn thôi đừng lo quá"
"nhưng..."
"oppa min sẽ không sao anh chỉ cần bên cạnh min thôi là min thấy mình đc bảo vệ rồi"
cũng đã đc một tuần min bị ốm min thường hay gặp ác mộng khuôn mặt tái xanh trông thấy khiến anh rất lo anh phải làm sao bây giờ?
"Taehyung!taehyung!"

"sao thế anh jin sao anh hốt hoảng vậy"
taehyung vừa từ phòng tập về đã thấy jin hớt hải chạy ra hình như có chuyện gấp
"ji....jimin anh không thấy thằng bé đâu"
hắn nghe thấy vậy tim như ngừng đi một nhịp hắn nhìn ra ngoài trời mưa thì to với cái bệnh mang trong người như thế min có thể đi đâu
anh chạy nhanh ra ngoài jin thấy vậy liền gọi cho Jungkook trở anh đi tìm,trên con phố vắng tanh ánh đèn vàng nhấp nháy những hạt mưa cứ nặng nề rơi không một giấu hiệu của vc dừng lại đâu đó vang vọng tiếng gọi của một chàng trai kêu tên người mình thương khiến người đi đường nhìn vào cũng thấy đc sự lo lắng của chàng trai này
"JIMIN...PARK JIMIN!!!!"
anh kêu gào trong tuyệt vọng anh tìm cậu khắp cả cái seoul này như muốn lục tung nó cậu bệnh như vậy trời lại còn mưa liệu cậu có....
*reng reng*
tiếng gọi của kook đánh bay suy nghĩ của anh anh mau tróng nghe điện
"taehyung em tìm thấy anh jimin rồi"
taehyung liển hỏi địa điểm bắt xe chạt đến trong lòng như lửa đốt
"jimin ah!!"
hắn thấy cậu liền vô vào ôm chặt lấy cậu như không muốn cậu biến mất muốn cậu hoà làm một với hắn hắn đã như phát điên khi không thấy cậu
"jimin rốt cuộc sao lại bỏ đi hả em có bt anh lo cho em lắm không hả?"
jimin mỉm cười cậu nhìn ra bên ngoài
"em đến nơi anh hai"
jimin khi không có anh ở nhà đã hoảng sợ khi cơn mưa đột ngột kéo tới cậu gào thết sợ hãi tìm kiếm anh rồi cậu chạy ra ngoài ở ngoài đường chỉ có cậu với cơn mưa cậu bẫu trở nên thanh thản trong lòng nước mưa hoàn với cậu như cái ôm ấm áp của người anh đã mất của mình cậu tìm đến nơi anh trai cậu ra đi
"Anh hai là anh hai jimin nhớ anh"
"jimin sao lại ở đây thế này?"
"anh hai à min muốn đi với anh cơ"
"minie còn taehyung cậu ý đáng rất lo cho em đấy"
"nhưng mà..."
"jimin anh hai đang sống rất tốt anh sẽ thành cơn mưa thăm min mỗi ngày anh chỉ là khoá khứ còn taehyung cậu ý là hiện tại cậu ý sẽ thay anh hai chăm sóc min nhé!!!"
"vâng vậy anh hai đi vui vẻ"
cậu ngất đi vì trời mưa cậu bị ảo giác thấy anh hai mình nhưng nó lại như một lời an ủi đối với cậu đứng lúc cậu ngất jin và jungkook thấy cậu nằm co người giữ đường liền hoảng hồn đưa cậu vào đồn cảnh sát gần đấy
"taehyungie min hết sợ chơi mưa rồi anh hai nói anh hai sẽ thành cơn mưa ở bên min nên min không sợ trời mưa nữa đâu"
anh ôm chầm lấy cậu phải rồi cơn mưa này sẽ là một phần kí ước một kỉ niệm trong cậu và anh
"tae tae min hứa sẽ kể cho tae về min không giấu một cái gì cả!"
jimin đưa nhót út ra cười tít mắt với tae
"em hứa rồi đấy nhé bảo bối"
anh ngón tay vò với cậu mỉm cườu nhìn thiên thần nhỏ hạnh phúc là anh vui rồi
——————-còn tiếp———————
chùi ui nhớ vote nhen :>🌸


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vmin