Phần 10 : Hoang Tưởng - Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ sự việc ấy xảy ra , chúng tôi hoàn toàn không nghe tin tức gì về con Trúc . Chắc nó phải đau khổ lắm ! Lúc ấy là tầm giữa tháng 10, trời vô cùng lạnh còn kèm theo mấy cơn mưa vô cùng lớn. Đêm đấy là thứ bảy , chúng tôi hẹn nhau tại nhà con Linh và nói chuyện với nhau . Vừa ngồi trên ghế sofa vừa được sưởi mình dưới cái lò hắt hiu ánh đèn vàng ấy khiến chúng tôi ai cũng nhìn nhau thoả mãn . Bỗng con Linh nó lên tiếng :
- ê bọn mày có nghe tin tức gì về con Trúc không ?
Chúng tôi đều lắc đầu , bởi dĩ là chúng tôi không nghe được tin tức gì và cũng không muốn nhắc lại nó lần nào nữa . Con Linh kể tiếp :
- tối qua tao thấy nó on facebook , tao định nói chuyện với nó thì ...
Lúc ấy bỗng có đùng một cái . Trời bỗng sấm chớp lia lịa , những hạt mưa bắt đầu thi nhau rớt xuống rất mạnh rất nhanh . Trong cái hoảng loạn của mọi người cái cửa phòng con Linh bỗng tung ra bởi cơn gió rất mạnh . " uỳnh " một cái, chúng tôi giật nảy một cái thì tôi trợn mắt vì thấy bóng người đứng thẳng người hướng về phía chúng tôi trong cái ánh sáng của sấm chớp lia lịa ấy . Bỗng điện thoại của thằng Mạnh reo lên tiếng tin nhắn facebook , là con Trúc : " bọn mày ơi đến đón tao ở trường với ?" Chúng tôi ai cũng nhìn nhau , cũng thấy vui vui thì có lẽ con Trúc đã tha lỗi cho chúng tôi .....
Chúng tôi thay đồ bắt taxi 7 chỗ đến đón nó luôn . Qua tấm lớp kính màu đen , tôi thấy con Trúc nó đứng quay lưng hướng mặt về phía cổng trường cầm chiếc ô và đứng như thế trong cơn mưa rào . Chúng tôi có nhìn nhau hơi nổi da gà , nhưng rồi thằng Tiến và Mạnh chạy ra . Tôi và con Linh cũng chạy ra theo luôn . Tôi có ngoảnh mặt lại nhìn chú taxi , thấy chú taxi nhìn có vẻ lạ lạ . Tôi cũng mặc kệ . Chạy lại phía con Trúc và nhìn nó . Cái khuôn mặt buồn ấy , cái gương mặt ủ rũ ấy khiến chúng tôi thấy áy náy vô cùng , chúng tôi ôm chầm nó vào và đứa nào cũng khóc , khóc trong mưa và xin lỗi nó.....
Ngồi trong taxi , nó không nói một câu gì . Còn tôi thấy nó đáng sợ như thế ấy , kiểu gì cũng phải nói một câu gì chứ . Tôi đảo mắt qua chú taxi , chú cứ nhìn phía chỗ con Trúc ngồi . Tôi bảo chú taxi đợi chúng tôi một tí , chúng tôi sẽ ra bây giờ . Dìu nó vào nhà , thấy mẹ nó đầu tóc rũ rượi chạy ra . Khuôn mặt bác hốc hác rất nhiều , cái đôi mắt đỏ ngầu ấy . Hình như bác đã khóc ..?!! Bác có nói chúng tôi :
- các con đấy à , vào nhà đi !
Chúng tôi đi vào nhà thì khá sốc vì nghe mùi gì nó kinh lắm , như mùi chưa lau rửa lâu ngày . Bác dẫn chúng tôi vào phòng bếp , rồi rót nước mời chúng tôi , bác nói :
- các con đến thăm con Trúc à ?
Tôi nhìn mọi người và bảo :
- dạ chúng con đem Trúc về bác ạ . Nó đứng ở ngoài trường , và chúng con đem nó về đây .
Bác bỗng khóc giàn giụa , bác cầm tay chúng tôi và nói trong cơn nấc :

- con..conn..trúc nó chết rồi mà các con !
Chúng tôi sởn người nhìn nhau . Ai cũng nhăn mặt cảm thấy rất hoảng sợ. Tôi có hỏi bác :
- thế sao chúng con không biết gì về đám tang của Trúc vậy bác ?
Bác sụt sùi , nói tiếp :
- con Trúc nó nói với bác rằng không được nói với ai về đám tang của nó cả các con ạ ! Nó chết trong phòng , người nó quằn quẹo , mắt mở trừng trừng , người chi chít chữ, vết cào , còn bụng nó thì đầy máu , phèo nguyên cả ruột và con của nó ra ngoài ... Các con ơi bác khổ lắm ...
Bỗng từ phía sau chúng tôi, cánh cửa bỗng mở ra từ từ . Cái tiếng " két ...két..két" ấy khiến chúng tôi ai cũng nuốt nước bọt . Bác Lâm - mẹ con Trúc bỗng đứng dậy cười tươi , chỉ về phía sau chúng tôi :
- nó kìa , nó về rồi kìa các con !
Tôi đập bàn một cái và cầm tay mấy đứa chạy một mạch ra ngoài . Ngồi trên xe taxi mà tim chúng tôi đập thình thịch . Chú taxi có bảo chúng tôi :
- sao vậy mấy đứa ?
Tôi hỏi chú taxi :
- chú khi nãy thấy cô gái đi với cháu không ?
Chú bỗng đi xa chỗ ấy và chú nói :
- chú thấy từ đầu rồi . Chú có ngoảnh mặt ra khỏi xe xem các cháu đón ai ở ngoài trường , thấy các cháu cứ khóc rồi nói một mình vậy . Như kiểu có cái gì ở giữa cho các cháu ôm ấy . Rồi đến mang ai đó vào taxi , chú có thấy ai đâu mà bạn của cháu nói chuyện vậy . Nhìn qua tấm gương phản chiếu , chú thấy một nhúm đen rũ rượi ngồi với các cháu ...
Tôi nhìn mọi người , gương mặt ai cũng rất hoảng sợ . Và tôi có lên tiếng :
- tụi bay ,mọi chuyện đã đi quá giới hạn rồi ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net