Phần 10: Hoang Tưởng - tập 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi như bị bất động . Người đàn ông ấy vẫn cúi gằm mặt . Tôi đã khá ớn lạnh ! Chớp mắt một cái , tôi thấy người đàn ông ấy ngồi bên cạnh ông lái xe . Tôi như bị bịt kín miệng . Rồi xe lam dừng lại tôi trả tiền và quyết định chạy một mạch vào nhà thầy Jut. Tôi đi hỏi khắp mọi nơi , cái nơi hoang vu u ám này khiến tôi khá rùng mình . Cây cỏ thì um tùm , khói thì bay nghi ngút , sặc mùi ...!
Đứng trước tôi là ngôi nhà sừng sững . Một ngôi nhà sàn , im lặng vắng vẻ đến mức ngay cả một tiếng chim chóc cũng không có . Tôi bắt đầu sởn da gà. Bước từ từ vào nhà , tôi thấy có hai đứa con nít đang chơi ở bãi sau nhà . Và một bà già đang cày ở ngoài sân . Tôi có chào hỏi nhưng cũng không ai trả lời, chỉ mang bộ mặt hằm hằm nhìn tôi bằng ánh mắt viên đạn. Tôi kêu thầy , rồi từ trong nhà , cánh cổng ấy bắt đầu mở ra dần dần. Thầy nhìn tôi hồi lâu , rồi lại niệm chú .....
Tôi bước vào căn nhà, nơi này sao bí ẩn quá ! Xung quanh chỉ toàn bùa chú , búp bê, gà , ngỗng chết .... Tôi cũng không lấy làm lạ , thầy quay lại tôi và nói :
- ngươi từ đâu ? Vì sao tìm thầy ?
Tôi nhẹ nhàng kể cho thầy hết mọi chuyện . Thầy chỉ cười nhẹ , ấn và vẽ ở tay tôi vài ba nét , thầy vừa vẽ vừa nói :
- tôi đã biết rồi . Mọi chuyện khi cô bước vào. Khi cô bước vào tất cả mọi loài ngỗng, rắn đều sợ cô. Cô biết bởi vì sao không ? Vì cô mang âm khí quá mạnh. Cái âm khí từ bùa ấy đã ám chặt vào cô , nó hơn cả khí âm của con người ở bên kia thế giới. Bùa này quá mạnh , cô chỉ cần đến chậm trễ là chỉ tổn hại cho cô . Cô âm khí quá mạnh và chỉ có cô mới là người có được âm khí này , cô là người đặc biệt của giới âm đấy. Và nó mạnh đến nỗi , từ những ngày đầu bùa xâm nhập , thì cô đã có mắt nhãn rồi ...
Tôi nhiu mày , hỏi thầy :
- mắt nhãn , là gì thầy ?
Thầy cười rồi chỉ vào tôi :
- đó là con mắt thứ ba của cô đã được mở mà không cần tu thiền hay làm bất cứ điều gì. Bởi âm khí quá mạnh , ngày càng mạnh nên cô đã có thể nhìn thấy những người âm . Chúng ở bất kì đâu, và mọi thứ mà người trần không thấy được mà cô thấy được - đó chính là những vong hồn , những người chết đấy. Nhưng do âm khí của cô nữa nên khiến cho mọi người âm sẽ rất sợ nếu cô tức giận hoặc làm bất cứ điều gì khi tiết ra mồ hôi , máu , hoặc nước tiểu . Nhưng đối với người dương mắt thịt như cô chắc cô sẽ không hề thích điều đấy !
Tôi nghĩ đến chuyện bị bóng đè , chuyện cái bóng trợn mắt nhìn tôi trong nhà vệ sinh , chuyện cái xác thằng Tiến , rồi đến chuyện ai đó cầm tay con Linh , cả chuyện người đàn ông không chân da mặt trắng bệch ngồi trên xe Lam với tôi ,.. Tất cả là ma sao ? Nó khiến tôi sởn hết gai ốc . Tôi chợt nhớ ra thấy hai đứa trẻ và người đàn bà đó , tôi chưa kịp hỏi thì thầy đã nói với tôi :
- còn nếu cô thấy hai đứa trẻ đang chơi ngoài ấy và người đàn bà ngoài ấy thì nó đều là ma cả đấy . Tôi chỉ sống một mình thôi . Hai đứa trẻ ấy là hai anh em , bọn nó một ngày đẹp trời hẹn nhau tắm sông không may bị chết đuối . Cuối cùng thầy phải đem hai chúng nó về chôn ở đó và mang hồn hai đứa đó để đem đi phục vụ cho bùa ngãi. Còn bà mụ kia là bà giúp việc của thầy . Có ai như bà không ? Trời chuẩn bị mưa sấm chớp thì bà cầm cái cuốc ra bà làm ruộng . Chuẩn bị đưa cái cuốc lên thì "xoẹt ..." . Đấy cô thầy kết quả rồi đấy. Thầy không để 3 hồn đó quá gần nhau vì âm khí mỗi người khác nhau, do chưa siêu thoát nên âm khí , oan ức , nỗi đau rất mạnh và còn tồn tại nên nếu chúng chạm nhau thì 3 vong hồn đó sẽ hút hết âm khí của nhau và kết quả là sẽ có vong hồn biến thành quỷ . Và nó sẽ rất mạnh , lếu lống ...
Tôi nghe thầy nói mà quên hết thời gian . Mất một thời gian thương lượng mời thầy về thì tôi quyết định đánh một giấc ở đây rồi mai sẽ lên thành phố ......
Đêm đấy tôi ngủ rất ngon . Đúng là nhà thiêng có khác , tôi cười thầm . Thầy dậy rất sớm, luyện nội công các thứ . Tôi rất nể phục thầy. Sớm hôm đó tôi bắt xe cùng thầy lên thành phố . Đến nơi , tôi dìu thầy vào trong nhà của Linh . Thầy bước vào mà rùng mình . Thầy tuổi cũng đã già , nhưng đi lại rất tốt. Từ trên tầng , thằng Mạnh và con Linh chạy xuống và nói với tôi :
- Maiiiii ........
Bọn nó quay lại nhìn thầy rồi cúi người chào :
- chúng con chào thầy .
Thầy nhìn bọn nó rồi nói :
- nhìn tụi con bầm dập xanh xao quá . Tội nghiệp các con . Hãy để từ đây thầy ra tay trị nó , các con cứ yên tâm !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC