Phần8: trả thù ( tập 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dường như đã hoảng sợ , biết ngay đó là bà Lan . Tôi đánh chuyển hướng : - ừ thôi ngủ đi , mai còn đi làm .
Sớm mai dậy , tôi hỏi mẹ :
- Khi tối mẹ ngủ ngon không ?
- ừ ngủ thì có ngon . Nhưng mà sao khi tối mẹ nghe thấy tiếng kèn nhỉ ?
Con Mai nó trợn mắt bảo -:
- rồi mẹ nghe cái gì nữa ?
- ờ mẹ nghe thấy tiếng kèn , rồi một binh đoàn gồm 3 ,4 người . Đội mũ gì ghê rợn lắm . Mặc chắc cái vải che thân . À còn có người mặc đồ lính nữa ....
- chắc là mẹ mơ đó mẹ ơi !
Tôi có hơi ẫm ừ . Sau đó con Mai kéo tay tôi lại bảo :
- nếu như em không nhầm thì đây chính là hiện tượng người sắp chết đấy .
Tôi liếc nhìn mẹ tôi nói :
- trông mẹ khoẻ thế cơ mà . Chết đâu mà chết , chỉ giỏi đoán bậy !
- em thề với anh đấy !
Tôi chỉ chẹp miệng , cho qua vì chắc nó bị hoang tưởng , ảnh hưởng từ các thông tin mạng nên nó thành như thế .
Buổi trưa hôm đó , tôi đang nằm ngủ bỗng thấy đau ngực kinh khủng . Đỡ hơn một hồi , tôi lại thấy toàn cơ thể như bị bất động , rồi nhẹ hẫng . Tôi như muốn tỉnh dậy nhưng trong cơn mê man đó , tôi cảm thấy đau ngực lắm . Tôi cố vương cánh tay dậy nhưng thất bại toàn bộ cơ thể tôi như bị tiêm thuốc mê rồi phê dần phê dần . Bỗng dưng cái đầu tôi giựt một cái , tôi bỗng thấy một người đàn bà núp trong góc tường . Bà chạy đến nằm lên ngay ngực tôi , hét lên . Tôi thì khỏi nói , hoảng sợ hết mức độ . Bỗng tôi nghe thấy tiếng " bốp" . Một cú tát đau điếng của vợ tôi . Tôi như bị trời giáng xuống vậy . Nó bảo :

- ngủ gì mà kêu to thế ! Ú ú ớ ớ . Im lặng cho người ta ngủ với ....
Thì ra là bóng đè . Tôi hoảng khỏi nói . Nhìn lại cái chỗ góc tường ấy , da gà tôi lại nổi .
Buổi đêm đó , chúng tôi sau khi ăn cơm xong . Mẹ tôi với cả gia đình ngồi nói chuyện , mẹ tôi bảo :
- Thực sự là mẹ cũng rầy lắm ! Ở nhà các con thế này . Mẹ ngại lắm !
Vợ tôi khéo léo trả lời lại :
- thôi không sao mà mẹ . Mẹ đã nuôi dạy chúng con lớn thì bây giờ đến lúc chúng con nuôi mẹ thôi , hì !
Câu nói tuy ngắn nhưng chính tôi cũng cảm thấy ấm lòng , tôi quay lại nháy mắt với vợ tôi , cô ấy chỉ cười đáp lại . Bỗng thằng Tuấn con trai tôi chạy vào nói :
- mẹ ơi có bà nào hỏi kìa mẹ ?
Vợ tôi chạy ra mở cửa rồi nhìn vào khoảng không , cô hỏi :
- có ai đâu con ?
- con mới thấy đó mÀ . Ơ ., cái bà này hay nhỉ ?
Tôi có một chút giật mình :
- bà ấy như thế nào con ?
Thằng Tuấn nhanh nhảu cười đáp :
- con ra mở cổng thấy một bà tóc trắng như tóc giả ấy . Bà cười bà bảo bố mẹ con đâu ? Sau con nói là bố mẹ con ngồi trong ấy . Bà bảo là ra đây bà cho thứ này . Thế là con ra bà ấn cái gì ở ngực con ấy . Sau bà bảo rằng vào nói với bố là " Trả thù " . Thế đấy bố ạ . Ơ nhưng mà Trả thù là gì hả bố !??!!!!
Tôi nhìn Mai , nhìn mọi người . Dường như lúc này đây câu chuyện mới thực sự bắt đầu !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net