Mưa [SE]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày em rời xa anh, cuộc sống của anh, mọi thứ xung quanh anh đã dần xáo trộn một cách hỗn loạn.

Kể từ ngày em rời xa anh, anh không còn là chính mình.

Kể từ ngày em rời xa anh, em đã mang đi trái tim và để lại vết thương trong lòng anh..

Kể từ ngày em rời xa anh, em mang theo cả bầu trời đầy nắng, để lại đây những cơn mưa rào nặng trĩu đến xé lòng.

Nước mưa hay nước mắt? Anh cũng không biết nữa. Chỉ biết là khóe mắt đang cay nồng và những giọt mưa rơi trên khuôn mặt sao mà đau rát...anh là một con người ghét mưa, nhưng dạo gần đây người ta có thể nhìn thấy anh hay lang thang dưới trời mưa lớn.Lạ thật, một người đầy vẽ lạnh lùng, nghiêm túc mặt lúc nào cũng hậm hực đùng đùng sát khí cũng có sở thích kì lạ này...

Yếu đuối ư?  Không phải như vậy.. Chỉ là mạnh mẽ quá lâu anh cảm thấy mỏi mệt..

Đặc niềm tin quá nhiều vào một người, để rồi nhận lấy toàn là đau thương...anh không lụy tình, cũng chẳng mù quáng.Chỉ là cảm thấy tiếc nuối cho một khoảng thời gian khá dài để yêu thương và chở che cho một người không phải là của mình.

Những người xung quanh đó cũng quen dần với hình ảnh chàng trai 30 tuổi đi một mình dưới trời mưa lớn, từ chối những sự giúp đỡ từ mọi người..rồi dần dần ai cũng mặc kệ.. Anh cười mà, anh thích như vậy mà..chỉ là cô đơn quá không biết làm gì, chỉ là nhớ cậu quá nhưng không biết phải làm sao..Anh đành hòa theo cơn mưa đó và mỗi lần mưa ngừng rơi, anh ước rằng phía trước anh vẫn là hình bóng ấy, vẫn vui đùa cùng cơn mưa,vẫn là trong vòng tay anh...

____________________________

- Duy, không được..

Bên ngoài trời đột nhiên đổ cơn mưa to, phủ một màu trắng xóa.. Đôi mắt cậu long lanh, nụ cười trên môi cũng hé mở.. Trái với anh, cậu rất thích mưa, được hòa mình dưới dòng mưa cậu luôn cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ.. Có lẽ cậu nghĩ, mưa chính là nơi gửi gắm những muộn phiền, khi cơm mưa qua đi cũng là lúc vui vẽ trở lại... Cậu liền đứng dậy chạy ra bên ngoài.Anh chau mày , cũng là lúc cổ tay cậu đã bị một lực kéo lại..

- Em chỉ ra một chút thôi...nha!

- Không được. Bệnh thì sao?

Cậu không nói gì chỉ ngồi xụ mặt xuống, anh hỏi gì cũng không trả lời, anh đụng vào người cũng không cho, anh ngồi gần lại cố ý nhích ra xa một chút.. Anh chịu thua lắc đầu rồi cười tươi, xoa đầu cậu nhóc trước mặt.

- Ra đó một chút thôi nhé..

Cậu đứng dậy mừng rỡ, cậu biết ngay anh sẽ xiêu lòng nên cố tình giả vờ giận dỗi để anh cho phép..cậu đưa tay ra trước mặt anh, nhìn anh mới đôi mắt âu yếm.. Anh cũng đáp trả lại bằng ánh mắt dịu dàng ôn nhu,đưa tay ra nắm lấy tay cậu.

- Chuyện gì?

- Anh ra dầm mưa với em.

- Anh không đi.

- sao vậy?

- Trò con nít.

Cậu buông tay anh ra trong tít tắt rồi quay lưng bước ra ngoài..cậu nhóc của anh chắc lại vờ giận dỗi anh nữa rồi..anh thở dài, đứng dậy lũi thủi theo sau, dù anh ghét mưa đi chăng nữa thì anh cũng không thể để người anh yêu đi một mình..lỡ có chuyện gì không phải là anh ân hận cả đời hay sao?

Đi được một đoạn, nhận thấy có người đi theo, cậu biết ngay là anh sẽ không để cậu đi một mình mà. cậu lên giọng nói lớn.

- Trò con nít mà.. Đi theo làm gì?

-.......

- Đi theo người ta làm gì?

-.......

Vẫn không có tiếng trả lời, cậu tức giận quay lại định đánh cho anh một trận, nhưng trước mắt cậu lại bao phủ một màng mưa, người đứng trước mặt cậu,không phải là Nhân...

- Anh Thuận... ???

- Duy

-Sao anh ở đây?

-.....

- Sao anh lại quay về?

- Duy. ANH XIN LỖI.

Cậu khóc rồi, người đối diện cũng rưng rưng.. Cứ ngỡ là sẽ xa nhau mãi mãi, nhưng không ngờ lại gặp nhau ở nơi này... Cứ tưởng là anh đi mãi không về nữa...cậu có đang bị ảo giác không? Người ở trước mặt cậu là Thuận?  Người mà cậu đã từng yêu rất sâu đậm. Cứ ngỡ là khi đến với Nhân, cậu sẽ quên đi con người này, cậu sẽ không còn vương vấn mọi thứ về Thuận nữa..cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, hạnh phúc cùng với Nhân, người đã hết lòng yêu thương là lo lắng cho cậu.. Nhưng giờ gặp lại Thuận cậu mới nhận ra thật sự cậu không làm được như thế....

Một người con trai đứng vào tán cây gần đó, lắng nghe hết mọi câu chuyện, tay anh run rẩy tưng cơn, mặc kệ những giọt nước mưa đang đổ xuống..Phải chi lúc đó anh không đi theo cậu thì bây giờ anh không phải đau đớn thế này....Thật kì lạ, lần đầu tiên dầm mưa vì một người, nhưng lại thấy đau rát ở lòng ngực.. chứ không hề thấy lạnh lẽo như mọi người thường nói...Họ nắm tay nhau, họ ôm nhau, họ khóc vì nhau...họ đã quay về bên nhau.. Tự hỏi Duy đã vì anh mà khóc một lần nào chưa?..Anh vô thức nhớ lại, từ lúc yêu nhau đến giờ, Duy chưa một lần nói yêu anh.... Mắt anh cay nồng, đây là lần đầu tiên anh khóc vì một người, cũng là lần đầu tiên yêu một người và nhận ra mình chỉ là người thay thế...

Anh lấy hết can đảm của mình bước ra đối diện với họ.

- Duy!

Duy nhìn anh bước đến, cậu cúi mặt xuống không dám đối diện với anh.

- Anh..không phải là...kgười thay thế cho...cậu ta đúng..không?

Anh lắp bắp ngập ngừng nói rõ thành câu, hi vọng sẽ nhận được câu không phải từ cậu.. Nếu Duy nói không phải, anh sẽ níu giữ cậu lại đến cùng... Sẽ cố hết sức giành lấy Duy từ tay cậu ta... Thời gian qua cậu ta ở đâu? Lúc Duy vui buồn cậu ta hoàn toàn không có bên cạnh.. Vậy cậu ta có xứng đáng không?

Nhưng mà... Mọi hy vọng đều bị dập tắt, tim anh đang bị cậu bóp chặt lại.. Đến thở thôi anh cũng cảm thấy khó khăn.

-  Em xin lỗi Nhân..

_____________________________

Quãng thời gian dài anh đến để ở bên cạnh em, cũng không bằng một câu xin lỗi của một người đã bỏ em ở lại.

Mưa cũng bắt đầu ngừng rơi, nước mắt anh theo đó cũng ngừng rơi, theo thói quen đưa mắt lên nhìn về phía trước, có một cậu con trai đang đứng chổ tán cây, cái dáng nhỏ bé và quen thuộc.. Bước đi của anh chậm dần rồi dừng lại hẳn. Vì bên cậu có một người nữa đang cầm ô che cho cậu không ướt.. rồi hai người họ cùng nhau bước đi..

Họ đi về phía anh, anh cũng bước về phía họ, họ lướt qua anh thật nhanh nhưng chỉ có anh là quay đầu nhìn lại.Anh mỉm cười nhìn bóng dáng ấy đi thật xa, rồi tan biến đi trong đêm mưa...

Người che chở cho em suốt cuộc đời là người khác, không phải anh.

Người em thật lòng yêu thương là người khác, không phải anh.

Người mà em chọn là người thay thế là anh, không phải ai khác.

Điều gì đau lòng hơn khi đứng trước mặt nhau nhưng lại không tồn tại trong tim nhau... 

" Sau đây là bản tin 24h. Trên đoạn đường "XX" vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nạn nhân là một nam thanh niên tầm khoảng 30 tuổi...."

_______________

End.

#ad5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net