Anh Hùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: "Anh hùng."

  Cô ấy nắm chặt lấy tôi, đôi bàn tay run rẩy, m.áu từ miệng vết thương ở giữa lòng bàn tay cô ấy lại lần nữa nứt ra chảy xuôi tại nơi da thịt tiếp xúc của tôi và cô ấy. Nhưng dù thế thì cô ấy vẫn không buông tay, thân thể gầy gò đầy vết thương bộc phát ra thứ sức mạnh mãnh liệt đến lạ thường, cứ như thể một người rơi xuống dòng sông chảy xiết đang dùng hết sức mình cố bám víu lấy cành cây - tia hi vọng sống sót duy nhất.

  Thế nhưng... đôi mắt sáng lấp lánh hi vọng, giọng nói khàn khàn, đứt quãng, yếu ớt mà tràn ngập kiên định cầu xin tôi ban cho cô ấy... sự giải thoát... Cầu xin một người tự xưng là anh hùng, cầu xin một kẻ được gọi là Chúa cứu thế... cái c.hết...

"Đó là... sứ... mệnh... của... tôi. Được giải thoát... trong tay bạn. Cảm... ơn..."

  Cô ấy mỉm cười, rạng rỡ như một đứa trẻ, dịu dàng như một người mẹ, bao dung như một người bà...

  Tôi ngơ ngác nhìn đôi bàn tay vừa nhuốm m.áu của một sinh mạng... một sinh mạng đẹp đẽ... một sinh mạng vô tội.

  Đột nhiên, xung quanh chợt vang lên... tiếng tung hô, vỗ tay, tiếng cười rôm rả... cho một sinh mạng vừa ra đi. Tôi sững sờ ngồi tại chỗ, đầu óc trống rỗng, trước mặt tôi là thân thể xơ xác vẫn còn hơi ấm của cô ấy, phía sau lưng là hàng loạt những con người đang vui vẻ hạnh phúc vì sự ra đi của cô ấy.

  Những hạt mưa tí tách rơi, tôi vùi mặt vào tay mình...Tại sao... Tại sao những người đáng sống lại hi sinh vì lợi ích của người khác... Trong khi những kẻ đáng lẽ ra phải c.hết từ rất lâu, lại vẫn tiếp tục sống sót nhờ sự hi sinh...

"Định... mệnh?"

"Lời... tiên... tri?"

"Sự hi sinh... cần thiết?"

"Những lão già đã sống hơn mấy trăm năm lại bởi vì muốn tiếp tục sống sót nên lựa chọn tẩy não để một đứa trẻ chưa tròn 16 tuổi tự nguyện "giải thoát" bản thân trong tay của kẻ được tung hô là "Chúa cứu thế"...?"

"Ha... Haha... Hahahahahahaha..." Tôi cười lớn, ngửa đầu nhìn lên trời, thân thể, khuôn mặt đều ướt đẫm, thật thảm hại. Đó là nước mưa... nước mắt... hay là m.áu? Tôi cũng không biết, nhưng điều đó... cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.

"Nếu vận mệnh đã bất công như thế, thì thanh gươm đã nhuốm m.áu này cũng không ngại tự mình lấy lại công bằng." Tôi thở dài, cầm vũ khí trong tay lên nhưng không phải vì cứu người như mọi khi, mà là... tước đoạt sinh mạng của người.

  Thứ chất lỏng màu đỏ chảy dài trên mặt đất, tiếng la hét, mắng chửi vang vọng bên tai, những thân thể ngã xuống, những thân thể chống chọi, những thân thể cầu xin.

  Khi mọi thứ đã rơi vào im lặng, mưa vẫn tí tách, tí tách rơi nhưng... chẳng thể nào cuốn trôi đi, tội ác của con người.

#mieumieuthichviet


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net