#5: Gối ôm có thật sự cần thiết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì chứ? Chúng ta chỉ vừa đồng ý tới sống thử chung, còn chưa hỏi ý kiến gia đình, vậy mà anh đã mua một căn biệt thự rộng 500 hecta???"-cậu hoang mang ngồi thụp xuống sofa, hoa mắt nhìn bản hợp đồng mua biệt thự mà anh đem về

"Anh đã xin ý kiến cả hai bên rồi ngốc à. Bố mẹ ta phải đồng ý giao cho anh toàn quyền trách nghiệm của em thì anh mới mua biệt thự chứ"-anh thơm chụt một phát lên má cậu làm cậu đỏ chín mặt

"Nhưng mà, chỉ có hai người ở, mặc anh mua biệt thự tận 500 hecta, không phải quá phô trương rồi sao Draco?"

"Sao lại có mỗi hai người được, sau này còn có tiểu bảo bảo nữa mà"

"Thì cùng lắm em cũng chỉ mang được 1, 2 đứa, anh mua căn biệt thự này về em rủ 3 đời họ hàng nhà em vào ở còn thừa phòng..."-cậu thở dài một hơi. Thật hết cách với anh người yêu nhiều tiền "Thôi anh đã lỡ mua rồi, chỉ biết ở thôi"

Anh thấy cậu bĩu môi, lại ngỡ cậu không thích, hỏi nhỏ
"Vậy anh hủy hợp đồng này, đi mua cho em một căn nhà nhỏ nhé?"

"Anh hủy hợp đồng như vậy...xấu tính lắm"

"Anh xấu tính thì cũng phải để vợ anh sống yên vui. Nếu cứ ép em sống ở nơi em không thích, tâm can anh cắn rứt đau lắm!"

Cậu cười tươi đẹp tựa như hoa mùa hè, tựa vào lòng anh thả lỏng. Anh hạnh phúc nở núi cười hiếm thấy, ôm chặt cậu.

Từ nay về sau, hai người có nơi ăn nghỉ chung rồi.

Theo đúng mong muốn của cậu, anh lập tức đi hủy hợp đồng mua biệt thự kia, cầm tiền đi mua một căn nhà nhỏ ấm cúng do đích thân cậu chọn. Vì sợ mua nhà không vừa ý vợ nên anh đã dắt cả vợ đi theo cùng.

Hôm nay là tới ngày cả hai đi lựa mua đồ nội thất. Anh nắm tay cậu đi vào tiệm. Cậu cứ lo sợ rằng sẽ có người kì thị mà lườm họ, nhưng thực tế lại chẳng có ai lườm, thậm chí có người công hồ gởi tới chúc phúc cho hai người. Điều này làm Harry rất ấm lòng.

Giỏ xe mua hàng của hai người phút chốc đã đầy ắp những nội thất thiết yếu. Tới khi cậu đi lựa ga trải giường, lại chợt để ý tới chiếc gối ôm hình con hươu đáng yêu đang đặt trên kệ trưng bày

"Draco, chúng ta mua thêm gối ôm đi?"

Draco nhíu mày "Em mua để làm gì?"

"Gối ôm thì dĩ nhiên để ôm chứ sao?"

Anh bất mãn nhíu mày nhìn cậu, bất ngờ ôm chặt lấy eo cậu nói "Ý em chê múi bụng của anh không đủ thoả mãn cho em ôm đúng không?"

"Không có...chỉ là..."-cậu lặng lẽ nhìn xuống nền gạch lát màu xám ảm đạm của tiệm, nói tiếp "Dạo gần đây anh luôn chú tâm vào công việc, thường xuyên về trễ, nên em không được ôm anh nhiều như trước nữa...Nhưng đấy là tính chất công việc của anh, em hiểu"

Anh nghe từng lời phun ra từ miệng cậu mà lòng đau như cắt. Thì ra gần đây chỉ vì muốn lo cho cuộc sống của cả hai, mà anh đã quá chú tâm vào công việc mà bỏ quên cậu. Anh đau xót ôm cậu chặt hơn, từ tốn nói lời xin lỗi chân thành nhất

"Không sao đâu, em có gối ôm rồi, anh cứ yên tâm làm việc đi"

"Không được! Em có anh đây rồi mà còn đồ mua gối ôm nữa. Hôm nay về anh nhất quyết bắt em ôm tới khi nhạt thở mới thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net