Khoảnh khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn tình ta đã trải dài nhiều năm, tôi vẫn mong mình có thể nhớ được từng khắc khi yêu em.
.

Thu nói lời chào tới mọi người. Với những tán lá từng xanh tươi, giờ phải ngã màu cam nâu, thay đổi đi thời tiết quá nắng nóng còn sót lại của mùa hạ, thêm thắc vào những cơn mưa rào. Cũng là báo hiệu cho lúc các học sinh phải trở lại mái trường.

Chỉ mới là tuần thứ ba trở lại, đống bài tập để ôn cuối cấp chuẩn bị cho Đại học đã đè tôi ra "hành hạ". Kiến thức nhiều và khó đến lạ thường... Xế chiều khi người khác đã ăn nhẹ vài món, tôi vẫn phải vội vã vác thân mệt nhoài đến thư viện quen thuộc đến mức có chút.. ám ảnh.

Cắm mặt vào cuốn sách Kinh tế dày cộm, còn phải canh gác thêm chồng sách tôi ôm, không thể chúng rơi rồi móp hết, mỗi vết là mười Mora cho thư viện...

Tới được bàn ngồi chung, đối diện tôi lúc đó là một mái đầu cam ánh toả hắc lên cùng nắng dịu buổi chiều tà. Nếu tôi là nhiều sách và phải đọc để nhớ, thì em cũng không kém mấy với những cuốn mỏng hơn nhưng ý nghĩa nhiều tầng. Tay em cầm bút viết liên hồi cả một mặt giấy, học sinh chuyên Ngữ Văn xem ra cũng không dễ dàng gì với "nghề".

Người ta thường ngưỡng mộ chúng tôi, khoa Kinh Tế tương lai về trí nhớ khủng khiếp và khả năng xoay chuyển tình thế nhanh nhẹn. Người ta có lẽ sẽ còn hãi hùng nữa khi thấy được cỡ đâu đó mười mặt giấy đầy chữ viết tay, lại toàn từ hay, ý đẹp.

Nhưng điểm chung sẽ dễ nhận ra là hai bên đều bừa bộn hoặc không màng đến việc sắp xếp nhiều. Giấy trắng vươn vãi đầy chữ viết hay những bản kế hoạch thử nghiệm, thống kê thị trường cùng những số liệu khó nhìn.

Thật ra tôi cũng thấy em được 3 năm, chỉ là không lúc nào có đủ duyên để chung được một lớp mà bàn chi đến tiếp xúc.

"Hội trưởng câu lạc bộ Ngữ Văn và thành viên của đội tuyển chuyên Văn đây nhỉ?" - tôi nhỏ tiếng vì ở trong thư viện, vẫn mang theo chút niềm vui nho nhỏ trong câu, mở lời với em.

"Tôi ngán đống nghị luận này quá đi mất, cậu là Zhongli đúng không?" - em than vãn rồi dừng bút chút phút, giơ hai cánh tay lên và giãn cơ cho cả thân thể đã phải ngồi yên nơi này nhiều tiếng. Thật mừng khi em còn biết được cả tên gọi của tôi, Ajax.

"Chúng ta học được ba năm mà chưa chung lớp lần nào đấy, tiếc thật..." - tôi bày tỏ sự mong muốn ta có cơ hội, tuy có chút bắt buộc để làm quen với nhau.

"Đó giờ cũng là tôi thấy Ajax ôm sách mà vội đi trước khi kịp làm gì khác thôi" - tôi lại thể hiện việc muốn biết em đến mức nào. Cảm giác như tôi vẫn có thể tiếp tục cuộc hội thoại ngay cả khi mắt đã ngưng nhìn về em mà phải dán lại vào sách vở.

"Mấy bạn nữ cũng hay bàn luận về cậu lắm nha!" - em dường như ghen tị với sự thu hút, bằng cách nào đó, tôi có được với những người khác giới.

Nhớ lại chút thì hình như cả hai năm tôi đều có nhận được bông hồng nào từ một cậu trai, nhắn tôi là "Cành hoa yêu thương, chỉ dành cho người, xin nhận hãy mỗi tình, đừng để ý giới tính". Nghe vậy, tôi chỉ nghĩ được là con trai thôi...

Cả hai chúng ta dường như chỉ khúc khích cười nhỏ cùng mấy lời tám chuyện nhẹ nhàng. Đó là thu đầu giữa tôi với Ajax, em.
Khi dạo quanh trường cùng nhau, khi lá cam nâu đầy hai bên đường và em thì cứ như đã hoà vào chúng, đẹp đẽ đến nỗi không thể chối từ việc nhớ mãi.
.

Đông đến cùng những cơn gió lạnh thổi bay những "tàn tích" của thu tao nhã. Tôi và em hẹn gặp nhau nơi quán cà phê mèo nhỏ cạnh trường, vuốt ve và cưng nựng những bạn mèo dễ thương cho tâm trạng đầu ngày tốt hơn. Thay đổi những ly cà phê hay hộp sữa không đường mát mát, bằng ly trà gừng ấm hay trà hương lài, luôn có hương thơm thoảng khi ta chung đường.

Mới vậy đã qua một học kỳ, may mắn, Zhongli và Ajax không ai bị kẹt lại.

Chuông reo lớn lúc giữa ngày, thời gian ăn trưa hạnh phúc đã đến. Đông nghĩa là lạnh mà sân thượng lại luôn đón được kha khá gió, tôi và em giờ đã thân hơn, cơm cũng đã thích ăn cùng nhau. Tia được hàng được hàng ghế gần với sân thể dục, giờ ăn của ba khối lớp là khác nhau, đôi ta cứ ngồi đó ăn mà nhìn mấy cô cậu lớp mười chơi thể thao, thế cũng thấy có chút tội lỗi nhưng dù gì họ cũng ăn rồi mà nhỉ...

Ra về rồi, ngày trôi qua mà tôi cũng chẳng hề để ý mấy, chỉ có mây trắng mây xám nhạt che phủ nơi trời xanh, ánh mặt trời đã không còn có thể luồn lách gì nữa. Cách đây không lâu thôi, tôi mới nhận ra chúng ta ở cách nhau có mười căn nhà hơn. Cũng từ đó, tôi cứ thích lê lết đến nhà em, giản đơn mà nói, phòng trọ của tôi, chỉ mình tôi thì cô đơn quá cho đông này. Qua nhà em, vừa gần người vừa gần gia đình người.

Teucer cũng giỏi lắm, thực tôi ngưỡng mộ thằng bé cực kì, với cái tuổi là con số tám, vậy mà kha khá loại bánh, nhóc nhỏ đó có thể làm vừa lượng ăn nhẹ, vị không quá gắt về bất kì phía nào. Trong khi tôi, thử tài có mấy cái bánh quy cho em, cũng đổ trứng rồi bột ra ngoài...

Vẫn may tôi chưa ăn cái đánh dù nhẹ nhỏ nào từ cả hai mà chỉ là tiếng cười mang rất rất nhiều bất lực từ anh em tóc sắc quýt.

Tôi với em bật chế độ tập trung đến tối muộn, vừa chợt lia mắt đến khung cửa sổ lớn, tôi mới để ý thấy tuyết đã phủ đường xá của khu phố nhỏ. Đèn đường vàng bật lên đã lâu và giờ đây đã không còn bóng người nào muốn ở cùng cái lạnh của tuyệt hay trời bên ngoài chỉ còn bảy độ hơn.

"Oooooooooo, hôm nay sẽ phải ngủ lại nhà Ajax rồi, cậu có đồng ý khônggggggggg?" - tôi ngân vài từ dài ra, cũng nói với giọng điệu xin xỏ.

"Tuyết rơi rồi sao? Vậy cậu ngủ lại đi, nếu có quên đồ ăn dự trữ thì nhớ báo chủ trọ đó!" - em nhắc nhở tôi, nghiêm túc đến nghiêm trọng luôn rồi...

Cứ đến đông, mũi tôi luôn nghẹt và khó thở vô cùng. Năm nay còn có thêm vụ mặt tôi chuyển đỏ như trái cà chua, có chăng một phần là vì bên em. Xếp gọn đống sách hay khiến tôi nhức đầu, có lẽ tôi sẽ ở đây đến khi tuyết tan mất rồi~ nhưng ở cùng em thì chẳng tồi tệ miếng nào hết.

Em cũng dừng lại với niềm say đắm, có hơi mệt chút với Văn học mà leo lên giường. Nói là ngủ chung chứ cách hai chúng ta có vẻ vẫn có một khoảng cách lớn.

Nửa đêm tôi lại bỗng bừng tỉnh, cả cơ thể hầm nóng, đầu thì cứ loạn choạng, đau lên liên hồi như có ai cầm búa với đầy thù hận mà gõ. Tôi vừa khó khăn vừa cũng cận trọng chút trườn bò xuống khỏi chỗ chăn ấm nệm êm, chủ đích đơn giản là tìm cho bản thân cốc nước...

"Sao vậy?" - giọng em lí nhí còn buồn ngủ hỏi han thử tôi, tay em cũng nhanh tức thì đặt thử lên trán tôi.

"Giờ mà sốt sao..." - giọng nhỏ bắt đầu lo lắng, vươn dài cánh tay tới nơi tủ bên cạnh, em thật sự có thể tìm được một cái nhiệt kế trong bóng tối mịt mù.

Sau vài cái dụi dụi mắt có vẻ hơi mạnh tay, em tuy còn muốn ngủ nhưng trông vẻ là tỉnh táo hơn rồi. Đưa nhiệt kế tới miệng tôi và khi đã thấy tôi ngậm vào, em đã đi chầm chậm tới bàn lấy nước cho tôi một cốc.

*Tít*, tiếng nhiệt kế hoàn thành đo lường vang lên, như đánh thức tôi ra khỏi trạng thái thiu thiu sắp ngủ lại. Nheo mắt dậy, tôi tự kiểm tra nhiệt kế.

"38.5 độ C..." - tôi lẩm bẩm trong miệng về nhiệt độ của bản thân hiện tại.

Cánh cửa phòng mở ra, em mang lên một thao nước vẫn còn toả hơi. Cả căn phòng chỉ được hắc sáng lên bởi những cây đèn đường bên ngoài, và ở đây cũng chỉ có hai ta.

"Bao nhiêu độ đây..? Oa" - vừa lấy cái nhiệt kế từ tôi, em vừa cố nhìn kết quả số từ thứ thiết bị này.

"Hôm nay ráng quấn chăn kĩ tí đi nhé" - lúc nào cũng là tiếng nói người tôi thương xoa dịu cho tôi nhất.

Lại cuộn mình trong tận hai lớp chăn ấm, có lẽ thời tiết lạnh đã khiến tôi phải đắp qua khỏi mặt chỉ để cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Đầu tôi nổi lên ý nghĩ có chút "mạo hiểm" và "lợi dụng". Lần mò trong mấy lớp mền mềm mềm, tôi tìm được bàn tay cũng gần to bằng tay tôi, tôi nắm chặt lấy nó, cũng cố tình giả vờ nhắm mắt. Lần nắm tay đầu của mỗi mối tình có lẽ không nhất thiết phải là dắt nhau đi đâu đó, chỉ cần là hành động nhỏ bé, trong một lúc nào đó, kỉ niệm sẽ có thể in dấu vào tâm trí đến mai này.

"Ngủ ngon" - khúc khích bên tai tôi tiếng phì cười như khen rằng tôi hình như rất đáng yêu, tay người lại xiết vào tay tôi thêm chút. Lời chúc cũng ngọt ngào cho tôi giấc ngủ mà lòng cứ lâng lâng...

.

____________________
Chao xìn, xin chào. Lặn ngụp 1 tháng trời chắc các bạn quên tôi luôn rồi, đầu tôi giờ, ờm... trống trơn ý tưởng cho OTP...
Cái chương này chắc sẽ còn phần hai, phần mà tôi khá đảm bảo mấy bạn nên chuẩn bị viết thư gửi Mihoyo về một chuyện =)))

15/4/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net