Nhật ký từ ngày xa anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kì lạ thật, mình từng có cuốn sổ này sao."
Tôi vừa lẩm nhẩm vừa ngắm nhìn quyển ghi chép trông xa lạ nhưng lại rất quen thuộc. Hôm nay là ngày tôi dọn lại phòng để chuẩn bị cho năm học đại học khó khăn sắp tới sau kì thi tốt nghiệp mệt mỏi. Trước thời tiết nóng nực, tôi vẫn cật lực dọn đống sách được dồn lại trong đống hộp carton bên góc phòng, rồi vô tình tìm thấy quyển sổ kì lạ này đây. Tôi tò mò, mở ra xem, thì đọc thấy những dòng đầu tiên đều bắt đầu bằng ngày tháng năm và lời chào. Chắc hẳn đây là một cuốn nhật ký mà tôi đã ghi lúc bốc đồng nào đó. Nói không ngoa chứ tôi thuộc dạng người siêu lười viết, tôi dành hết thời gian để chơi game thì lấy đâu ra thời gian mà lên ý tưởng và viết chứ. Với lại chữ tôi cũng xấu, nhiều khi viết nhanh lại thành chữ "rồng bay phượng múa" theo nghĩa đen, đố ai mà đọc được. Tôi tự hỏi điều gì đã thúc đẩy, là động lực kỳ quái nào đã khiến tôi phải viết nhật ký này. Tôi lật lại trang đầu và bắt đầu đọc.

"Ngày 31/5/2024
Xin chào nhật ký!
Tôi đau quá, cảm giác như nội tạng bị đảo lộn hết cả lên, lồng ngực khó chịu như sắp nổ tung và trái tim như bị đâm xuyên qua vậy. Đau quá. Đau lắm. Đau đến mức không thể kể được với ai. Có kể thì liệu ai nghe, có ai tin chứ. Chỉ đơn giản là rời xa người mình thương thôi mà, sao lại đau đến thế được, đúng không? Làm ơn, hãy cứu tôi. Đừng để ánh sáng le lói trước mắt tôi bị xoá nhoà, đừng để anh ấy đi. Nhưng... tôi có tư cách gì mà giữ anh lại chứ? Không phải tình bạn thân thiết, cũng không phải gia đình, vậy tình yêu thì sao? Nhưng mà chỉ có mỗi tôi tương tư thì sao níu kéo được?"

Anh ấy? Tình yêu? Tương tư? Tôi tự hỏi tình mối tình khốn nạn nào đã khiến tôi đau đớn đến thế. Tôi tò mò đọc tiếp.

"Tối qua tôi thức đêm để làm một chiếc vòng cổ chia tay tặng anh ấy trong lễ trưởng thành. Anh đã nhận và nói "ok" và giơ ngón cái lên với tôi =) Ban đầu còn muốn đấm vào mặt anh nhưng cảm giác này đây là gì? Sao tôi không thể ghét anh nhỉ? Vì yêu? Đúng rồi, tôi yêu anh, yêu hơn bất cứ thứ gì, kể cả bản thân tôi. Sao anh hiểu mà vẫn mặc kệ, sao không từ chối tôi thẳng thừng lúc đó đi? Chẳng phải như vậy tôi sẽ không đau đến vậy khi anh đi. Rõ ràng anh biết tôi tương tư, sao không dập tắt nó đi để tôi đỡ đau buồn hơn? Rõ ràng tôi biết anh không thích lại và sẽ không bao giờ quay lại, nhưng sao tôi vẫn hy vọng? Thà rằng ta chưa từng gặp nhau thì tôi sẽ không ấp ủ một tình đơn phương non nớt, anh cũng không bị tôi làm phiền. Cớ sao số phận vẫn cố tình sắp xếp ta được gặp nhau? Nhưng để rồi mối duyên đó cũng đứt từ hôm nay. Không sao, tôi nghĩ thông rồi, tôi không buồn nữa, không đau vì anh nữa, dù tôi có gào thét đau đớn thế nào thì anh vẫn không ngoảnh mặt nhìn lại. Chịu thôi, tôi sẽ cố gắng quên anh đi và tạo lại cuộc đời mới, nơi mà anh chưa từng tồn tại..."

Tâm trí tôi rối bời, một suy nghĩ thoáng qua đầu tôi. Là anh ấy sao? Cuộc đời tôi đã gặp nhiều chàng trai lắm chỉ riêng hình bóng anh ấy là tôi nhớ mãi. Không, chắc không phải, đã mấy năm trôi qua rồi nhưng sao hình bóng anh vẫn rõ thế nhỉ. Chắc là tôi nhớ nhầm chàng trai khác rồi. Tôi lật qua trang tiếp theo, tự nhủ chắc hẳn không phải anh đâu.

"Ngày 1/6/2024

Xin chào nhật ký!
Hôm nay tôi quyết định đi du lịch với lớp để quên anh.Tất nhiên là anh không đi, vì anh bận đi chơi bạn anh ở lớp khác mất tiêu rồi. Không biết tôi nên vui hay buồn nhưng chắc chắn là có một chút thất vọng khi không thấy anh. Nhưng sau cả ngày nay không có anh thì tôi vẫn vui lắm, tôi được đi tắm biển cùng với lớp. Tôi được đi ca nô ra đảo để tắm, sóng biển gập ghềnh, lúc lên lúc xuống, làm nước bay lên tung toé rất vui. Thời tiết trong xanh, mây trắng, nắng vàng, làm sưởi ấm con tim cô quạnh của tôi. Gió và tiếng sóng biển như bài ca chia buồn về việc tôi mất anh, khiến tôi cảm thấy được an ủi và tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều. Tôi cũng đã cố gắng mở lòng và nói chuyện nhiều hơn với mọi người trong lớp, để cố lấp đầy khoảng trống anh để lại. Nhưng không sao, dù không lấp đầy hết ở hiện tại, nhưng từ từ cũng sẽ hết thôi, rồi sẽ một ngày tôi không còn nhớ anh là ai nữa."
Tôi định lật qua trang tiếp theo được thì thấy một trang kẹp một bức hình của anh trong rất đáng chú ý nên tôi lật qua xem thử.
"Ngày 4/6/2024
Xin chào nhật ký!
Cũng đã vài ngày không được gặp anh. Hôm nay cuộc đi chơi kết thúc rồi, không còn gì để làm tâm trí tôi lơ đãng khỏi anh nữa... Anh dạo này thế nào? Còn ham vui hay đang cắm đầu học để chuẩn bị cho đại học? Còn đi hẹn hò với nhiều cô gái khác hay vui chơi cùng anh em? Liệu tôi hỏi anh những câu này anh sẽ nói gì? Sẽ ghét tôi và bảo tôi không liên quan gì đến anh hết. Tất nhiên tôi không có cách nào để hỏi rồi, chỉ mong anh sẽ sống hạnh phúc hơn tôi, như vậy cảm xúc duy nhất tôi dành lại cho anh chỉ là hận mà thôi."

Đọc vậy đủ rồi, tôi biết là ai đã khiến tôi lúc đó đau rồi. Cứ tưởng chừng như đã quên sau vài năm không gặp nhưng có lẽ hình bóng của anh ấy đã in sâu trong tiềm thức của tôi. Nhớ lại tình cảm non nớt tôi dành cho anh, quả thật, rất mù quáng. Nhưng thôi chuyện dù sau cũng đã đi qua, nhắc lại cũng chẳng được lợi ích gì, đành kệ mà sống tiếp thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net