Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Kotoha uống rượu?

- Kotoha, mau dậy ăn sáng nè em

Mako như thường lệ vào gọi Kotoha dậy ăn sáng với mọi người, cô hôm nay hình như tâm trạng rất tốt nên không có dậy trễ

-Em đây chị Mako, hôm nay em thức sớm lắm

- Kotoha hôm nay có chuyện vui sao?

- Không ạ, chỉ là tâm trạng của em hôm nay rất tốt

- Thôi được rồi mau ra ăn thôi

-Vâng ạ

Sau khi ăn sáng xong thì mọi người ra luyện kiếm, nhưng chưa kịp luyện thì đã nghe tiếng chuông

- Bọn tà đạo lại lộng hành rồi, mọi người

Mọi người gật đầu hiểu ý liền chạy nhanh ra chỗ quái vật lộng hành. Quái vật lần này sẽ làm cho mọi người biến thành một cái tượng. Hắn đi tới đâu mọi người đứng hình tới đó

- Bọn tà đạo kia hãy mau dừng lại, điện thoại thư pháp. Chấp bút chính nghĩa!!

Mọi người cùng nhau biến hình và chiến đấu, trong lúc chiến đấu Mako bị con quái vật đánh ra xa và biến thành tượng. Takeru và mọi người lo lắng chạy lại lắc vai cô

-Mako, Mako!!!

Cô bây giờ đứng im không thể nhúc nhích không thể nói. Takeru tức giận xông lên đánh con quái vật ấy, mọi người thấy vậy cùng xông lên. Sau khi đã đánh bại con quái vật và khiến Mako về thành người thì ai nấy đều rã mệt sức lực. Takeru chạy lại hỏi Mako

-Mako cô không sao chứ

-Vâng tôi không sao, cảm mơn đã cứu tôi chủ nhân

Kotoha nhìn 2 người họ thân thiết thì có 1 chút cảm giác ganh tị, lòng cô khó chịu. Ryunosuke cũng cảm thấy như cô. "Trông họ như 1 đôi nhỉ" Kotoha và Ryunosuke đều chung 1 suy nghĩ như nhau. Sau khi về nhà ai nấy đều về phòng mình, riêng Kotoha lại đem cây sáo ra thổi, mỗi lần tâm trạng cô lại không tốt thì cô sẽ thổi sáo cho nhẹ lòng

-Thiếu chủ......

Sáng hôm sau, Hikoma đã thông báo rằng các Samurai của chúng ta hôm nay được nghỉ đi chơi 1 ngày. Mọi người đều lựa cho mình một nơi để đi hoặc có thể đi chung. Mako và Ryunosuke, Genta, Chiaki, Takeru quyết định đi công viên giải trí chơi. Còn Kotoha thì quyết định  ở nhà vì cô muốn được nghỉ ngơi, mọi người mặc dù đã nằn nặc năng nỉ cô đi chung cho vui nhưng cô đã từ chối, cô bảo với mọi người là hôm nay cô mệt nên cô muốn ở nhà thư giãn. Mọi người bất lực với cô nhưng cũng đành chấp nhận, lúc mọi người đi thì đã là tầm chiều

-Kotoha tụi chị đi nhé, chị sẽ mua đồ ăn về cho em

- Vâng ạ, mọi người đi vui vẻ

-Mồ thiếu Kotoha chả vui chút nào

-Thôi nào anh Chiaki, mọi người mau đi đi

-Bai em Kotoha

Sau khi tạm biệt mọi người, cô vào trong ngồi thổi sáo thư giãn và suy nghĩ vu vơ, đầu cô có 1 suy nghĩ tạo báo đó là uống rượu

" Mồ uống vào sẽ bị mọi người mắng mất, nhưng mà....  Mình chỉ thử thôi, thử chắc không sao đâu nhỉ". Nghĩ là làm, cô chạy vào phòng bếp xem xem có rượu không, lục mãi mới được 1 chai, cô kiếm thêm đồ để nhấm vì cô thường thấy mấy bác uống rượu phải có đồ nhấm. Cô thản nhiên đem chai rượu đi mặc dù không biết lượng cồn của nó nặng hay làtươn

-Ew, rượu khó uống vậy sao, thử ăn một chút đồ nhấm chắc sẽ ngon hơn nhỉ

Cô vô tư ăn đồ nhấm và uống. Bên phía mọi người thì ai nấy đều chơi rất vui chỉ riêng 1 người là mặt cứ hầm hầm

-Takeru à, vui lên đi chúng ta lâu lâu được 1 bữa mà

-Phải đó chủ nhân của tôi ơi

Mọi người xúm lại trêu chọc anh, còn anh thì có cái cảm giác khó chịu. Không có người thương đi chung chăng? Takeru lắc đầu ngán ngẩm nhưng cũng bị mọi người kéo vào cuộc chơi. Chơi mãi tới tận tối thì mọi người về, lúc về Mako đã thấm mệt nên đưa bịch đồ ăn cho Takeru nhờ anh đưa hộ cho cô. Anh mở cửa vào thì bất ngờ thấy 1 cái cảnh tượng mà anh không thể ngờ tới. KOTOHA ĐANG SAY!!!!

- Ơ.... Thiếu chủ? Ngài phân thân à...hức. Kotoha đang mơ về ngài này...

Cô nấc lên từng cái, anh nhìn vào chai rượu mình đã cất trong bếp, bây giờ chỉ còn lại 1 nửa!!? Chai rượu hạng nặng mà cô có thể uống tận 1 nửa. Anh hốt hoảng lại lay người cô. Phòng cô phòng cách âm nên mọi người không thể nghe thấy giọng anh và cô

-Kotoha, ai cho em uống rượu vậy hả?

- Hức.... Em..em uống cho nhẹ lòng đó, th...thưa ngài

- Em có phiền lòng thì tâm sự với ta, sao lại uống rượu thế này đã vậy còn là hạng nặng

- Thiếu....chủ....em

- Em làm sao, nói đi Kotoha

-Em...em thật sự thích ngài, em không biết làm sao khi thấy ngài thân với chị Mako, em rất ganh tị...hức....em không dám thổ lộ với ngài vì sợ ngài từ chối em.... Em thích ngài lắm hức hức.

Cô vừa nói vừa khóc, cuối cùng cô cũng nói ra, cô bây giờ cứ suy nghĩ mình đang trong giấc mơ nên nói hết.

- Ta cũng thích em mà

- Hì, đúng là mơ thật rồi, nếu là mơ thật thì...

Cô chồm lên hôn anh, anh tuy có bất ngờ nhưng cũng nhận nụ hôn đó, cô từ từ buông môi anh ra thì anh kéo cô lại hôn sâu hơn khiến cô không kịp làm gì, nụ hôn kéo dài rất lâu.... Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy thì có cái cảm giác cái gì đó đang ôm mình. Cô hốt hoảng ngồi dậy xem đó là ai

-Phù, thì ra là thiếu chủ. Khoan? THIẾU CHỦ!!?

- Kotoha sáng sớm mà em đã la gì um sùm vậy?

-T-T-Thiếu chủ... Sao ngài lại ở đây!!?

- Em không nhớ gì về đêm qua sao?Hôm qua ta khá bất ngờ khi em đã uống rượu đấy, còn tỏ tình ta nữa cơ

-Sao!!? Vậy hôm qua em không nằm mơ, tất cả đều là sự thật

- Em đã cưỡng hôn anh nữa, em phải có trách nhiệm đấy nhé

- Thiếu chủ.... Ngài- Ngài vô liêm sỉ thế

- Ta vô liêm sỉ nhưng lại có cô bé nào đó thích nhỉ

-Ngài đừng chọc em nữa

Bé út của chúng ta bây giờ như 1 trái cà chua, cô đỏ bừng ngại ngùng. Mako thì như thường lệ mở phòng cô vào kêu cô dậy ăn sáng, vừa mở ra đã ập vào cảnh tượng cơm chó như thế này khiến Mako sốc toàn tập. Mako chạy ra báo tin cho mọi người, ai nấy đều sum lại trêu ghẹo Kotoha khiến cô đỏ mặt không ngừng. Còn Takeru thì ngồi nhìn cô người yêu bé nhỏ của mình mà cười mãi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net