Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một Kotoha luôn nhìn thiếu chủ của mình bắng ánh mắt si tình, nhưng mà là nhìn trộm. Kotoha yêu thiếu chủ từ cái lần ngài ấy làm phục vụ cho cô ấy. Lúc đó cô vẫn có cái suy nghĩ trong đầu là thiếu chủ thì vẫn là thiếu chủ thôi . Nhưng suy nghĩ ấy vẫn không được bao lâu thì cô đã thừa nhận với bản thân là mình yêu thiếu chủ rất nhiều.

Hôm nay, Kotoha nằm mơ, giấc mơ có cô và thiếu chủ. Cô mơ thấy thiếu chủ dắt cô đi chơi, bảo vệ cô và... Còn cầu hôn cô nữa. Mơ tới đó Kotoha giật mình tỉnh giấc, mặt đỏ bừng khi nhớ tới giấc mơ ấy

-Kotoha mi ghiền thiếu chủ vừa phải thôi. Mơ cũng thấy nữa, AAAAA

Cô ôm đầu mình hét lên. Mako nghe tiếng hét của Kotoha liền chạy tới

-Kotoha em bị làm sao vậy

-Em không sao lâu lâu em vậy á

- Hả à ừ, vậy mau ra ăn sáng nha em
-Vâng ạ

Tại Phòng Chính

Mọi người đang ăn ngon lành. Nhưng có một cô gái nhỏ vừa ăn vừa nhìn trộm thiếu chủ của mình, đầu cô vẫn nhớ tới giấc mơ ban sáng. Tay cô không tự chủ liền tán vào mặt 1 cái
Bốp!!!!

Mọi người đang ăn thấy cô tự tán vào mặt thì ai nấy đều dừng đũa với 1 vẻ mặt thắc mắc tột độ. Mako lên tiếng

-Kotoha??? Hôm nay em lạ vậy. Sáng thì em hét âm phòng, giờ lại tự tán mình, em bị gì hả

-Đúng đúng, sáng anh cũng có nghe tiếng hét của em

- Không sao đâu ạ em hay suy nghĩ linh tinh nên như vậy đó ạ

Mọi người lắc đầu ngán ngẩm, Kotoha chỉ biết cười trừ, cô nhìn thiếu chủ bằng con mắt si tình. Sau khi mọi người ăn xong, thì hôm nay tới phiên cô trực dọn dẹp, mọi người thì đã đi luyện kiếm cô thì ở lại dọn dẹp. Vừa dọn vừa tương tư ai đó khiến cô không để ý mà làm vỡ dĩa. Cô giật mình thu dọn dĩa bể nhưng lại không cẩn thận làm đứt tay

-ui, sao mình lại bất cẩn thế này, cứ tưởng sẽ dọn nhanh để ra luyện kiếm với mọi người vậy mà nãy giờ mình chưa dọn được 1 cái.

Nói gì thì nói cô vẫn dọn lẹ lẹ rồi ra băng lại vết đứt ấy, cô chạy ra luyện kiếm với mọi người. Khi vừa chạy ra thì đập vô mắt cô là 1 cảnh tượng đó là, Takeru đang ngồi băng bó lại vết thương cho chị Mako, do khi nãy luyện tập Takeru đã hơi mạnh tay khiến Mako bị thương. 2 người ngồi cười nói gì đó rất vui vẻ, trong lòng cô lại nhói lên từng đợt từng đợt ánh mắt cô chùn xuống. Cô vẫn ra tập với mọi người, vừa tập mà vừa suy nghĩ tới chuyện hồi nãy, khiến cô không chú ý người trước mặt mình là ai

-Kotoha!!

-Hơ....

Genta né được đòn đánh lơ đãng của cô khi nãy, anh lắc nhẹ vai cô

-Hôm nay em sao vậy, cứ lơ đãng đi đâu ấy. Hôm nay em ở nhà đừng đi ra ngoài đường, nhìn em như vậy anh không yên tâm cho em đi đâu hôm nay. Lơ lơ đãng đãng, rồi tay em sao vậy, dọn đồ bể rồi đứt tay à?

-Anh Genta, em xin lỗi, tay em do nãy làm bể dĩa nên đứt ạ. Không sao đâu anh

-Haiz Kotoha à, em hôm nay nghỉ ngơi đi

-Đúng đó đúng đó

Mako và Ryunosuke lên tiếng. Chiaki lại xoa đầu cô nhẹ nhàng

-Em vào trong đi, ngoan

-Vâng ạ

Takeru ngồi quan sát cô từ nãy tới giờ, cô hôm nay bị gì ấy nhỉ. Sáng thì hét, đang ăn thì tự tay tán mình, lúc dọn đồ thì bể dĩa làm đứt tay, còn bây giờ lơ đãng không để ý xung quanh, anh cảm thấy khó hiểu hôn nay cô bị sao.

Tối hôm ấy ở phòng chính chỉ còn mình Kotoha và Takeru ăn tối, Mako Ryunosuke Genta Chiaki đã đi ra ngoài từ chiều. Cô vẫn giữ thói quen là khi ăn sẽ lén nhìn anh nhưng mà hình như lần này cô đã bị bắt gặp ánh mắt ấy.

-Sao em cứ nhìn ta, mặt ta dính gì sao?

-Hơ hơ c.. Có mặt ngài dính hột cơm kìa

Bị bắt quả tang thật là ngượng ngùng, cô chọn bừa lí do đại vậy. Nhưng ai dè dính hạt cơm trên mặt thật.

- Ồ cảm mơn em, nhưng mà... Nãy h sao em toàn ăn cơm không ăn thịt vậy?

-Ơ em...em hôm nay không có hứng ăn thịt ạ, hì

Takeru cứ lấy làm lạ, món thịt này là món cô thích nhất mà nhỉ

-Nhưng mà món này là món em thích nhất mà

-.....

- Kotoha, em có chuyện gì sao? Có chuyện gì khó khăn cứ nói với ta
-Ơ dạ..em...em
Đầu óc cô quay cuồng, tự nhiên cô la lên
-EM THÍCH ANH...

Cô biết mình vừa thốt những lời không nên nói ra, vội bịt miệng mình chạy đi. Anh chạy theo kéo tay cô ôm vào lòng

-Ta biết, cô gái nhỏ em tưởng em hay nhìn lén ta là ta không biết sao? Ta thấy hết nhưng ta đã lờ đi xem em ra sao, mỗi lần thấy em nhìn lén ta em thật là dễ thương làm sao.  Ta cũng thích em quá chừng.

-Thì ra ngài biết tất cả rồi....

-Ngốc, giờ thì cứ nhìn thoải mái không cần phải nhìn lén ta làm gì nữa

Anh hôn vào trán cô cái chóc, nhẹ nhàng xoa đầu cô, cô ôm chặt thiếu chủ của mình. Bây giờ ngài ấy đã là của cô rồi

-Vâng ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net