Special chapters : Mối tình đầu ( Edit )*4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chuyên mục truyện ngắn nhiều chap nhỏ: "Mối tình đầu " ( Edit )*4

.....

Sáng sớm hôm sau cả nhà thức dậy...... Bình minh ló dạng, anh nắng tràn vào phòng.

.......

Nơi mà hôm nay họ sẽ đến là Nhà Hát Thành Phố

...

Mọi người đang đứng trước Nhà Hát

Ka: Wow! Giờ nhìn nó lạ ghê ha! Đẹp hơn lúc trước nhiều!

Mikuo: em có tới đây rồi hả?

Ka: vâng, có tới một lần

Gakupo: thôi chúng ta vào coi đi

Mọi người đẩy cửa bước vào. Mỗi người chia một ngả đi ngắm nghía xung quanh. Hai vợ chồng kia thì đúng dưới một cái cửa sổ gắn đá màu lớn. Cơ mà cái cửa sổ đó không biết là từ gì mà khi đúng dưới nó, những hành động của người đó sẽ bị bóp méo hoặc biến dạng đi. Như hiện tại thì Gakupo đang đúng dưới nó và cái tay của ông nhìn như thế có đến hai khuỷu tay vậy, nhìn thật quái dị. Ông thấy thế bèn bắt đầu dở trò con bò ra

Gakupo: * nhảy điệu tâm thần * bà ơi nhìn tui nè!

Luka: * cười ngượng * thiệt tình ông nội này! Đang ở chỗ đông người đó!

Còn Rin và Len thì đang khoác vai nhau đi dạo xung quanh

.......

Trong khi đó trong phòng nhạc giao hưởng.....

Rinto đang ngồi trên chiếc ghế của đàn piano, chân bắt đầu giậm chân ngân thanh, tay nhẹ nhàng lướt trên những phím đàn piano tạo nên âm than quen thuộc của cây đàn cổ

.....

Ka đang đúng đâu đó cạnh phòng nhạc giao hưởng, bất chợt nghe thấy tiếng đàn mà ai đó vang lên

Ka: Ah! Hình như mình vừa nghe có tiếng đàn piano...Nghe quen lắm! Mà ở đâu vậy nhỉ?

......

Rinto vẫn tiếp tục lướt những ngón tay trên những phím trắng

....

Ka ngẩng đầu nghe, nhắm mắt lại, chân không chủ ý mà đi xung quanh căn phòng ấy

.....

Anh say sưa...

.....

Cô cảm nhận...

.....

Căn phòng mà Ka đang đứng có một cái cửa sổ và một tấm rèm chưa kéo hết, cô tiến tới đó và nhìn ra

Ka: ủa!? Là Rinto mà!

......

Rinto vẫn chìm trong âm nhạc

.....

Ka: tiếng đàn này.....thật sự...nghe rất quen

.....

Rinto thả hồn vào từng nốt nhạc cất lên rồi ngừng phím

Ka: * bước vào * anh....anh biết chơi piano sao?

Rinto: * quay lại * ừm! Tôi biết chơi piano từ khi còn nhỏ mà....Mà hỏi vậy có việc gì không?

Ka: * quay đi * ờm không có gì! Không có gì, tôi chỉ hỏi vậy thôi

.....

12 giờ trưa

Cả nhà vui chơi tại một thác nước nhỏ, chạy nhảy, rôi chụp hình các thứ........

.......

Quay lại khách sạn

Luka: mấy đứa nghỉ ngơi đi nha! Tối ta sẽ đi tiếp!

Rin Len: * nắm tay nhau * vâng ạ!

Mikuo: * Chỉ tay * Ka à! Ăn gì không? Anh mua dùm cho!

Ka: dạ thôi em chưa thấy đói

Mikuo: à ừm * uống nước *

Rinto: ê, thế đi mua đồ ăn dùm tao đi

Mikuo: tự đi đi cha! Không thấy đang bận uống nước sao?

Rinto: aish

Mikuo: * cười *

.....

Sau khi tất cả đã về phòng....

....

Phòng Ka

Ka: * dựa vào tường suy nghĩ * bản piano mà Rinto chơi! Chắc chắn.. là mình đã nghe nó ở đâu rồi! * đứng dậy đi loanh quanh* .......* sực nhớ * à đúng rồi! Rincam! Rincam đã từng đàn nó cho mình nghe! * trong đầu bất giác hiện lên Rinto* khuôn mặt ấy...nhìn cũng rất quen... Chẳng lẽ Rinto chính là người đó!? * lắc đầu* Không! Không phải đâu! Nhầm lẫn thôi ....

........

Phòng Rinto

Rinto: * ngồi trên ghế nghịch bật lửa * thái độ của Ka lúc đó là sao nhỉ? * tưởng bở * làm như lần đầu thấy trai đẹp đàn piano vậy...awwww thiệt là.......* tỉnh face *........ Cơ mà...khoan đã ! " Cậu biết đàn piano à ?" Ánh mắt đó..thái độ đó...sao mình thấy giống với người đó vậy nhỉ?!...* lắc đầu * Thôi! Không phải đâu! Mình lại nghĩ sâu quá rồi!

..........

Tối đến.....

Cả nhà đang đứng dưới cửa khách sạn để bắt xe đi chơi

Len đang chơi với Rin

Mikuo: oiiiiiiii đang làm gì đó? Đi chơi kìa!

...........

Mọi người ngồi với nhau tại một quán trà rồi nói chuyện vui vẻ

Gakupo: ngày mai chúng ta sẽ tới Hiroshima, đó là nơi mà ngày xưa ba mẹ đã từng ở

Luka: đúng rồi! Lúc đó Rinto đã ra đời rồi. Lúc chuyển đến địa chỉ mới sống thì...

Mikuo: thì sao ạ?

Luka: thì mới có thêm hai anh em mày nữa đấy

Mikuo: * tạch *

Len: uhhhhhhhhhh

Mikuo: * đứng dậy nhảy điệu tâm thần * trời ơi!!! Dữ thần quá nha!

Luka: cười cái gì!? Mai một rồi tụi bây cũng như mẹ cả thôi. Rin với Len cũng sắp giống bố mẹ rồi nè.

RL: * há mồm * 0o0

Gakupo: * cười *

Mikuo: * bật ngón cái *

Ka: lúc xưa Rinto ở Hiroshima à bác?

Gakupo: ừ đúng rồi con. Có chuyện gì hả?

Ka: thực ra con cũng từng ở Hiroshima, con từ đó chuyển lên đây đó

Luka: à vậy ra con từ Hiroshima lên sao?

Ka: vâng

Rinto: cái gì? Sống ở Hiroshima???

.........

Trời tối, mọi người về khách sạn và về phòng của mình.....

Rinto: * lại ngồi ghế suy nghĩ* Ka à! ...rốt cuộc...cậu có phải là người đó không??? Tại sao lại có thể có người giống từ biểu hiện đến thân phận như vậy chứ. ....Không được! Phải tìm Mikuo ngay!

.....

* Cốc cốc cốc *

Mikuo: ai vậy? Ai vậy? Ra liền đây

Rinto: là anh đây, ra đây nói chuyện với anh xíu

Mikuo: ok đọi chút..........* ra đứng cửa *

Rinto: Mikuo à, cái người mà hồi xưa anh hay nói vơi em đó, anh nghĩ...anh tìm được rồi!

Mikuo: anh nghĩ người đó là ai?

Rinto: anh nghĩ...đó là Ka

Mikuo: * quay đi*

Rinto: anh xin lỗi! Em có hiểu cho anh không Mikuo?

Mikuo: em...hiểu mà. Anh có chắc đó là Ka không?

Rinto: chắc rồi, không thể nhầm được

Mikuo: * chững chạc * vâng! Coi như từ nay em sẽ không xen vào chuyện này nữa

Rinto: * gật đầu * ừm, cảm ơn em

...........

Buổi sáng lại đến

Cả nhà lại bắt đầu vui chơi theo cách của họ

Còn giữa Ka với Rinto thì có gì đó nghi ngờ lẫn nhau

Rinto: Rốt cuộc...đó có phải là cậu không?

........

họ vẫn tiếp tục vui chơi

Rinto: sao càng ngày..... càng thấy cậu giống người đó...! Thôi! Không nghĩ lung tung nữa!

Rinto vẫn cứ nhìn Ka

Len: thích người ta hay sao mà nhìn dữ vậy?

........

Từ lúc đó...........Rinto bắt đầu tiếp cận ...Ka?

Luôn nhìn nhau khi đối phương không để ý

Thậm chí là gần nhau hơn bình thường

Mikuo: cố lên anh hai! Miễn đó là điều anh muốn, thì em sao cũng được

Họ đã phát hiện ra điều gì đó ở nhau?

......

to be continued



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net