Phần Không Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hanako-kun...lần này có thể không nói câu 'tạm biệt' được không?" 

Giật mình 

Tỉnh giấc

Một giấc mộng mờ ảo vậy nhưng không hiểu sao lại khiến cậu rơi lệ, hành lang trường học quen thuộc, dáng hình nhỏ nhắn thân thương tươi cười. Ánh nắng hoàng hôn ấm áp bao bọc như thể muốn ôm lấy mọi vật ở nửa Trái Đất này không muốn chia lìa. 

Đôi tay nắm hờ lên chiếc cặp sách nhỏ, cậu như thường lệ chỉ là tạm biệt cô trợ lí của mình sau giờ làm việc kết thúc. Cậu nở một nụ cười dịu dàng khóe môi chợt hé mở nhưng câu 'tạm biệt' còn chưa dứt ánh mắt long lanh rưng rưng của cô đã cản câu nói lại mất rồi. 

Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại cùng một khung cảnh ấy trong tâm trí cậu, cô ấy đã mất từ ba tháng trước rồi...tại sao cậu lại không chịu chấp nhận sự thật chứ? 

Cậu muốn nói lên rằng cô ấy muốn cho cậu một điều ước nhưng điều cậu khát khao hơn tất thảy là cô được một cuộc sống dài hơn, tốt đẹp hơn ư? 

Cậu vì hối hận mà than trách rằng tại sao cậu không mạnh mẽ hơn, tại sao không níu giữ cô ở lại thêm một chút. Hay là tuyệt vọng mà thốt lên những câu 'nếu như'? 

Nếu như cậu mạnh hơn.

Nếu như cậu ở bên cô ấy lâu hơn một chút. 

Nếu như cậu đối xử với cô ấy tốt hơn một chút. 

Nếu như lần đó cậu lại đến kịp lúc để cứu cô như mọi lần. 

Nếu như lần chia tay hôm ấy cái cậu trao cho cô không chỉ là một nụ cười ngốc nghếch và một cái xoa đầu hời hợt. 

Nếu như...

Nhưng tất cả chẳng thể cứu vãn được gì nữa rồi. 

Thật tiếc rằng thời gian trôi mãi chẳng thể nào dừng lại để cậu níu giữ, cảm nhận, trân trọng hơn một chút sự dịu dàng của người.

Dòng lệ vô tình bất chợt rơi xuống

"Yashiro...lúc này, tui thật sự rất muốn được nắm lấy bàn tay cậu một lần nữa" 

Cậu gục khóc lần nữa, đêm mỗi đêm đều hoảng hốt nhớ khuôn mặt người ấy, mái tóc nhẹ trải dài trong gió, nhớ nụ cười ấy...

Không thể không nhớ, nhưng nhớ làm sao tránh nổi buồn phiền

Cậu biết rõ rồi sẽ có cơn gió kia đến thổi tắt đi ngọn lửa bé nhỏ của cô ấy, nhưng lại chẳng thể che chắn cho cô. 

Giờ đây nhìn lại, mỗi ngày nối tiếp đều là trời xanh mây trắng đẹp vô ngần, phong cảnh hữu tình nhưng nếu người không có bên cạnh trời dẫu xanh cũng thật quá xa vời. 

Cậu chờ đợi cô, cả đời chờ đợi, đến chết cũng vẫn cam tâm ở lại chờ đợi cô. Thật may cô đã tới...nhưng nhanh quá. Quãng thời gian đẹp đẽ nhất lại ngắn ngủi tới vậy, chờ đợi bao nhiêu lâu nữa để được một lần tái ngộ đây?  

Muốn nhìn thấy người chỉ có thể lặn sâu vào đại dương kí ức thôi sao? 

Nhưng...

Nếu dùng cả một đời chờ đợi đổi lấy một lần người ngoái đầu nhìn lại...liệu có được không? 

Thời gian gặp cô, bên cạnh cô, bảo vệ cô thực sự rất đẹp, rất hạnh phúc đến nỗi cậu tưởng chừng như là mộng. Là mộng hay thực thật khó để phân biệt.

Nhưng nếu là mộng...đừng cho cậu tỉnh lại...đã tỉnh lại rồi...lại không muốn quên đi...


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tặng cho tôi của quá khứ và cả tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net