The Paloma (1 loại cocktail)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bồi bàn, cho một Old Fashioned!

-Vâng có ngay thưa ông.

Anh chàng bartender vừa linh hoạt vừa cẩn thận cho vào cốc những nguyên liệu, Bourbon, Bitter, đường và đá, lắc đều, nhanh nhẹn cho vào chiếc ly rock được đặt sẵn và rồi đẩy nó trượt trên mặt bàn gỗ tới tận tay vị khách kia.

-Vẫn nhanh nhẹn như mọi khi nhỉ Yugi?

-Ngài quá khen rồi.

Khẽ lắc nhẹ ly rượu, người đàn ông trông tầm 40 tuổi kia đưa lên miệng khẽ nhấp môi một chút.

-Cậu là người làm cho tôi ưng ý nhất đấy!

-Cảm ơn ông.

Cậu vừa đáp lại ông, vừa đưa tay dọn dẹp quầy pha chế trong lúc đợi khách. Ông là một khách quen của cậu, thường hay căn giờ cậu làm mà đến uống rượu, trò chuyện, xem những kĩ thuật pha chế cao tay.

-Nhìn cậu pha chế, chẳng bao giờ thấy chán cả.

-Gia đình lại có xích mích à?

Ông lại đưa lên miệng uống, khẽ thở dài với thứ chất lỏng màu nâu đỏ óng ánh trong đó, cậu thấy vậy, biết rằng suy đoán của mình đã đúng rồi nên chỉ đành cười trừ với ông.

-Tôi chỉ chăm chăm vào công việc, không quan tâm đến cô ấy, cô ấy bỏ tôi đi mất rồi...haiz...

-Tôi đã thiết nghĩ chuyện nãy có thể xảy ra, nên đã khuyên ông rồi mà!

Nhìn chung quanh quán một lúc, chắc chắn rằng những vị khách của mình vẫn chưa có thêm yêu cầu gì, quán đã bớt khách vãng lai. Cậu tự làm cho mình một ly rượu rồi ngồi đối diện với ông.

-Tôi đã từ rất lâu, có cảm tình với một cô gái. Ông đã từng hỏi rằng tại sao tôi lại chọn nghề này, tôi sẽ kể cho ông nghe. Có một cô gái mà tôi đã rất yêu kể từ thời còn là sinh viên cơ. Dạo đó tôi vừa được nhận vào làm ở một quán nhỏ.

---------

Hôm đó trời mưa như trút nước, tôi chống cằm tại quầy tiếp tân nhìn vào cái quán chẳng có lấy một khách nào.

Kỳ thực lúc ấy tôi chỉ biết làm vài món cơ bản mình đã học thôi.

Bỗng tôi đưa mắt hướng đến cửa ra vào, bắt gặp một bóng hình quen thuộc đang đứng trú mưa ở đấy, quần áo hình như đã bị ướt mất đôi ba phần.

-Cậu có muốn vào đây trú mưa không?

Tôi mạnh dạn tiến tới hỏi mời cô ấy, cô ấy giật mình nhìn tôi, tay chân dường như bị nước mưa làm cho lạnh cóng cả rồi.

-C-cảm ơn nhưng tớ không sao!

Khó chịu khi nghe thấy câu trả lời ngượng ngùng đó, tôi đưa bàn tay mình ra nắm lấy cổ tay cô kéo vào trong.

-Cứ vào đi.

-Nhưng-nhưng mà!

-Nếu để một quý cô cứ thế đứng trước cửa quán thì nguy cho tớ mất!

Thế rồi cô ấy chẳng nói gì nữa, cứ thế tì đại một chỗ nào đó trong quán ngồi lì ra. Cơn mưa thì mãi chẳng chịu thôi rơi chút nào, làm cho chúng tôi lâm vào tình thế khó xử.

-Cậu muốn thử cái gì đó không?

Không chịu nổi cái áp lực kì quái tôi đành phải mở lời.

-Nhưng tớ chưa uống rượu lần nào.

Lúc ấy tôi bật cười thành tiếng, trong đầu nghĩ rằng cô ấy thật là dễ thương.

-Không sao đâu, cậu cũng nên thử một lần đi, tớ sẽ pha cho cậu một loại cocktail nhẹ nhàng.

Cô ấy khẽ gật đầu, tôi đứng lên nắm lấy chiếc cốc lắc, cố làm mọi thứ thật hoàn hảo, thật đẹp, thật chuyên nghiệp cho cô ấy xem. Lúc ấy tôi thật sự rất vui vì ánh mắt của cô ấy không rời khỏi tôi một chút nào.

-Đây là một ly Paloma rất thích hợp cho những cô gái ưa thích sự ngọt ngào nhẹ nhàng như cậu.

Cô ấy khẽ đỏ mặt, nhấc chiếc ly chứa một loại chất lỏng màu hồng sáng lên nếm thử. Ngay từ thời khắc đôi môi, lưỡi, vị giác của cô cảm nhận được sự ngọt ngào thanh mát của nó thì cô đã mê đắm rồi.

----------
-Trông thấy nụ cười của cô ấy,tôi thật sự rất hạnh phúc.

Người đàn ông kia khó hiểu cất tiếng:

-Chẳng phải cậu có hứng thú với những ngôi sao sao?

-Đúng, tôi đã từng rất muốn chạm tới chúng nhưng chẳng phải tới đó tôi sẽ phải rời xa cô ấy sao.

Cậu khẽ cười, nhìn vào ly rượu đã cạn của mình vị khách dần hiểu ra. Bỗng chốc tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu nhấc máy, chẳng biết là ai gọi nhưng trông cậu rất vui vẻ khi trả lời.

-Này cậu bồi, cho tôi hỏi cô gái mà cậu theo đuổi bây giờ ra sao?

Cậu đưa chiếc điện thoại lên, chỉ vào nó rồi cười đáp:

-Cô ấy là vợ tôi rồi!

Vị khách nghe vậy cũng mỉm cười vui vẻ.

-Cậu có một gia đình hạnh phúc nhỉ?

-Thưa ông, chuyện tiền bạc đúng là cần thiết nhưng vẫn có những người sẵn lòng bên ta vô điều kiện mà. Chúng ta dù có ra sao cũng phải dành cho họ thời gian của mình chứ.

-----------------
Tay nắm cửa khẽ xoay chuyển, cậu bước vào căn hộ nhỏ.

-Anh về rồi đây Nene!

-Mừng anh về Amane-kun. Hôm nay anh về trễ hơn mọi ngày, có chuyện gì hả anh?

Cậu đưa bàn tay của mình lên khẽ xoa đầu cô, nắm hờ một lọn tóc trắng trong bàn tay của mình, cúi xuống hôn nhẹ nó.

-Anh mải trò chuyện với một vị khách quen thôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net