TÌNH ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người chúng ta thường mất một phút để quen một người.

Một tiếng đồng hồ để yêu thương một người .

Nhưng cuối cùng lại dành cả cuộc đời để nhớ về người đó.


Có đôi khi chúng ta muốn cầm bút viết nên những lời văn đẹp tựa như hoa về tình yêu, nhưng rồi mỗi một trang đều là những vết thương, phải chăng chúng ta không có cảm giác an toàn đối với tình yêu? Nhưng có những lúc não bộ giống như nước đá trong tủ lạnh vậy.,có đổ hết đi cũng không thể nào giảm bớt được nhiệt độ của tình yêu.

Mỗi người đều sẽ sống trong quá khứ của riêng mình, con người ta thường mất đi một phút để quen một người, một tiếng đồng hồ để yêu thương một người, nhưng lại dành cả cuộc đời để nhớ về người đó.

Leo học cấp ba ở một ngôi trường lớn ,Fiat cũng học ở ngôi trường đó, cùng học một lớp, ngồi cùng một bàn .cả hai đều có đam mê bóng rổ ,là một đội bóng dành giải liên tiếp của nhiều trận đấu do trường tổ chức .

Cảm giác khi vừa nhìn thấy Fiat ,trái tim Leo đã muốn nhảy nhót ra ngoài ,cậu biết tình yêu đã đến rồi.

Thành tích học tập của Fiat rất tốt,cậu là lớp trưởng, lại rất đẹp trai ,trong lớp có rất nhiều bạn học thầm thương trộm nhớ

Leo đã viết một tờ giấy nhỏ, nhờ bạn học truyền đến tay cậu :

"Mày rất dễ thương, tên lại rất đáng yêu, mày không biết tao là ai đâu, chỉ là tao muốn nói cho cậu biết điều đó thôi"

Chẳng bao lâu sau tờ giấy nhỏ từ bàn truyền xuống :

"Mày nghĩ tao không biết màu là ai sao?chữ xấu mù như thế này có mấy người đâu, đừng quên rằng bài tập đều do tao kiểm tra đấy. "

Cảm giác mù mờ thuần khiết chính là như vậy đó, Leo nhớ lại, tình yêu tươi đẹp dường như xãy ra trên ghế nhà trường ,chẳng có văn hóa đồ ăn nhanh, chẳng có ứng dụng tình một đêm, chỉ có cảm giác yêu thích đơn thuần ,rung động trong lòng mà thôi.

Đây chính là mối tình đầu của Leo , mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy vô cùng giống phim thần tượng thanh xuân vườn trường đầy cẩu huyết, nhưng trong thực tế nó thật sự tồn tại, thiêng liêng đến không dễ gì chạm tới, mùi vị ấm áp khiến con người ta khi nhớ lại đều cảm thấy quá đổi ngọt ngào.

Hai người từ việc truyền nhau những mẩu giấy nhỏ, đến viết thư tình cho nhau, tình yêu vĩnh viễn không do mong muốn từ một phía mà là thiện cảm hai bên dành cho nhau,hai người họ đều không hề làm gì quá hạn, chỉ là yêu mến đối phương mà thôi.

"Bây giờ nhớ lại điều khiến tôi khó quên nhất chính là mỗi lần tan học, hai chúng tôi cùng ra cửa sau của sân thượng không người nghe nhạc,chúng tôi dùng chung tai nghe, mỗi đứa một bên, cùng nghe một bài hát, mãi đến khi trời tối hai đứa vẫn còn ngồi đó nghe. "

Tôi hỏi "Lúc ấy nghe bài gì anh còn nhớ không " ?

" Đều là những bài hát về tình yêu. "

"Sau đó thì sao? Hai người thích nhau trong bao lâu?

Có một ngày trên sân thượng, biểu cảm của Fiat rất nghiêm túc, không còn nụ cười thường trực ngày nào,trên mặt viết hai chữ phiền muộn.

"Fiat .. Mày sao vậy?Leo quan tâm hỏi.

" Ba muốn tao chuyển đến trường khác để học về kinh doanh ,

Leo sững sờ một lúc, lúc này trong đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện:

" Tại sao cậu ấy lại muốn nói với mình chuyển này,? Nhanh như vậy đã kết thúc rồi sao? Mình nên nói gì bây giờ
?"

Leo đang có rất nhiều điều không thể xác định, buộc miệng nói rằng "

" Ồ, "

"Leo , mày có nhớ rằng mày viết thư cho mình nói hai chúng ta sẽ cùng thi vào một trường đại học không? Giọng nói không đành lòng mang theo vô định của Fiat .

"Đương nhiên nhớ rồi, đó là hẹn ước của chúng ta mà " Ánh mắt của Leo không dám nhìn thẳng vào Fiat.

"Mày để tao đi sao "? Fiat hỏi dồn .

"Đương nhiên phải đi rồi, chúng ta không học chung cấp ba cũng không sao mà, đều phải chăm chỉ học tập.... "

"Đừng nói nữa " Fiat bỏ đi.

"Cậu ấy cứ vậy mà đi., cả năm cũng chẳng liên lạc gì với tôi ".

"Thật ra nó muốn tao giữ nó lại nhưng tao lấy tư cách gì để giữ .Leo uống một ngụm rượu vang .

"Vậy tại sao mày lại không giữ cậu ấy lại dù chỉ một chút "?rõ ràng mày biết người ta có ý đó mà. ?

" Bởi vì có cảm giác trách nhiệm, lúc đó vẫn còn nhỏ, trong lòng nghĩ rằng nhất định không được để người ta bỏ lỡ cơ hội, lúc đó thật sự nghĩ như vậy đó ".

" Sau đó không liên lạc nữa sao? Từ ánh mắt của Leo tôi tin tưởng những lời anh ấy nói là thật.

"Tôi có viết thư cho Fiat rồi nhờ một người bạn thân của cậu ấy chuyển giúp, nhưng mỗi một bức thư đều bị trả lại, đến xem qua thôi cũng chưa từng " Leo khi kể đến đây cảm thấy mất mát.

" mày làm sao biết được cậu ấy không đọc chứ,? Tôi lại mở một bình rượu vang rớt rượu cho anh ấy.

" Bởi vì mỗi bức thư tôi đều dán rất cẩn thận, lúc nhận lại đều nguyên vẹn, còn chẳng động đến nữa mà "

" Vì vậy mới nói thanh xuân thật tươi đẹp, mọi thứ đều đơn thuần như vậy, hai người ở bên nhai không phải để nghe một bài hát, mà lắng nghe nhịp đập con tim đối phương. "

Tôi ngồi trên ghế sofa, Leo ngồi dưới đất, hai người không hiểu sao lại nhớ về thời thanh xuân của mình,trong góc trái tim của mỗi người chắc hẳn đều có nột nài hát, bài hát đó có lúc thì ngâm nga ,có lúc lại cao giọng hát vang.

Leo cũng thi đỗ Đại Học một cách suôn sẻ ,nghe nói Fiat năm đó cũng đỗ, mối quan hệ giữa hai người họ theo những bức thư trả về,dường như mọi liên lạc đều bị cắt đứt, nhưng trong lòng Leo vẫn luôn nhớ về cậu ấy, nhớ về mỗi buổi hoàng hôn khi tan học, nhớ về những lời hứa đã trao cho nhau.

Hôm đó sau khi thực hiện xong hoạt động ở trường ,trời đã tối mịt, trên đường về kí túc xá, Leo dừng lại, khoảnh khắc đó anh ấy quên mất ràng bản thân mình đang ở đâu, đôi chân bị nhấn chìm bởi bóng hình thân thương quen thuộc trước mắt mà chẳng có cách nào vượt qua được dòng sông nơi đáy tim mình.

Fiat dứng trước mặt anh, mái tóc đã dài,, gương mặt luôn nỡ nụ cười ngọt ngào như ngày trước, Leo chẳng hề biết lúc đó biểu cảm của mình là gì nữa, chỉ biết trước mắt ngoài cậu ấy ra thì chẳng nhìn thấy một ai nữa.,cả hai im lặng không ai nói lời nào.

Fiat chẳng hề nuốt lời, cậu ấy chẳng hề nói lời chóp lưỡi đầu môi, mà dùng hành động để chứng minh cho anh ấy thấy.

" Lúc đó hai người nói gì vậy " ? Tôi đặc biệt hiếu kì.

" Hỏi thăm lẫn nhau, trao đổi số điện thoại, hôm đó cậu ấy đang vội nên cũng không nói gì nhiều,"Khóe mắt Leo dần đỏ lên.

Thật ra tôi cảm thấy hơi có lỗi với cậu ấy, cả hai thỉnh thoảng có nhắn tin, có lẽ thời gian trôi qua quá lâu, cả hai ít nhiều đã thay đổi, sở thích cũng không còn như trước, lúc ấy facebook vừa mới nổi, có một ngày cậu nhóc nào đó để lại Comment cho tôi, nói rằng có người đang theo đuổi cậu ấy , tôi liền click vào hình đại diện đó, cậu ấy chẳng hề tải lên bất cứ dòng trạng thái nào, là tài khoản mới đang ký.

Tôi trả lời cậu ấy.

" Làm theo trái tim mày ,đừng để bản thân mình bỏ lỡ nữa, gặp người mình thích thì hãy thử xem sao ."

" Tôi ngất đây thứ đàn ông cặn bã " Tôi dùng chân đạp anh ấy một cái.

" không phải cậu không thể ngăn cản người khác làm bất cứ việc gì cả, tôi biết trong lòng cậu ấy vẫn muốn tôi nói rằng, đừng làm vậy, nhưng tôi không thể không làm thế được, tôi không làm được thì phải làm sao? "

Leo nói những lời này ánh mắt không nhìn tôi mà nhìn chằm chằm vào ly rượu.

" Nhưng cậu ấy thật sự rất thích anh mà, bao nhiêu năm rồi cậu ấy vẫn ghi nhớ. "

Có một năm Fiat để lại bình luận cho tôi, hỏi rằng tôi có muốn thực hiện những gì đã hứa trước kia hay không, tôi đọc tới câu đó, cảm giác giống như trong tay đang nắm chặt lấy những mảnh thủy tinh vụn vỡ vậy, rõ ràng biết rằng sẽ chảy máu nhưng lại không nở buôn tay, tôi thích cậu ấy nhưng chúng tôi đều trưởng thành rồi, có rất nhiều vấn đề thực tế bày ra trước mắt, những lời hứa đơn thuần một thời không chống đỡ nổi bốn chữ "Tôi Thích Cậu Ấy "cậu hiểu không.?có lẽ so với cậu ấy tôi đã trở nên không còn thuần khiết như vậy nữa rồi "

Đúng vậy, chẳng có tâm ý của ai mãi mãi chỉ dành cho một người cả, nếu như có người chỉ sống vì anh, đó không phải là tình yêu, mà là sự quấy rầy.. "

"Cậu ấy đối với tôi mà nói tuyệt đối không phải sự quấy rầy, dù cho có cách nhau qua màn hình, tôi cũng có thể nghe thấy tiếng khóc đến xé lòng của cậu ấy, câu hỏi của cậu ấy tôi không trả lời, tôi không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì trong lòng tôi không chắc chắn nữa, tôi bế tắt rồi. " Leo lúc này quả nhiên đã phủ định bản thân mình.

" Đây là mối tình đầu của anh, chính anh đã bóp chết nó, sao lại có kết cục đau lòng đến thế này? "

" Kết cục, có lẽ cậu sẽ không nghĩ tới được đâu, cậu ấy gửi tin nhắn cho tôi.

"Mười năm rồi, tôi có một vài thứ, muốn trả lại cho cậu" Leo đau khổ nói với tôi.

"Mười năm rồi, ôi trời ạ anh đã để lỡ một tình yêu mười năm,... "

"Vốn dĩ tôi không muốn trả lời tin nhắn đó, nhưng tôi không biết những món đồ đó đối với cậu ấy là tốt đẹp hay đau khổ nữa, tôi đoán nhất định là những mảnh giấy nhỏ, những bức thư tình của cháng tôi năm đó ,tôi tin rằng cậu ấy vẫn còn giữ chúng. "

" Thế kết quả có đúng như vậy không. "?

" không phải, thứ tôi nhận được là tóc,cậu ấy vì tôi mà để tóc dài, Leo nói đến câu này, giọng nghẹn ngào.

Một người đàn ông ba mươi tuổi ở trước mặt tôi nghẹn ngào, kể về mối tình đầu, khiến tôi bỗng dưng nhớ đến câu nói :

Thứ mà đàn ông vĩnh viễn không thể quen được chính là mối tình đầu, "

Đúng vậy, mối tình đầu trong lòng mỗi người đều giống như động vật quý hiếm, hiếm có khó tìm ,không muốn người khác dễ dàng chạm vào nó, được cất giấu ở nơi sâu trong lòng,.

Chúng ta cũng trở thành những kẻ càng ngày càng nhìn không rõ dung mạo của bản thân, giống như những tâm hồn tương thông đã trải qua thanh xuân một cách lãng phí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net