EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh biết không? Em của ngày ấy vô tư và hồn nhiên lắm! Thật khác xa bây giờ.

Cho đến bây giờ em vẫn tự hỏi không biết rằng đâu mới là con người thật của em. Em loay hoay không biết đâu mới là bản thân mình. Cô bé ngày xưa lúc nào cũng chỉ nhõng nhẽo với anh. Cô bé có chuyện gì cũng mách anh. Hễ ai bắt nạt là đi khóc lóc kể lể để được anh ôm. Cô bé luôn được anh chăm sóc từng bữa cơm, từng ly nước. Hay người con gái lúc nào cũng chỉ biết khóc. Người con gái trầm tư luôn thu mình tách ra khỏi xã hội. Người con gái dùng nước mắt níu giữ người đã hết yêu mình?

Anh có nhớ câu em nói với anh lúc anh hỏi em tại sao lại thích mè nheo anh không? Em đã nói với anh " nếu anh bỏ hết thú vui bên ngoài để bên em, em cũng sẽ buông hết kiêu ngạo để yêu anh " Phải, em buông hết để bên anh! Đã vì anh mà như vậy đấy, vì anh mà em lỡ đánh mất bản thân mình mất rồi!

Hôm nay, em xui xẻo lắm đấy anh! Em bị đứt tay, em kêu tên anh trong vô thức mong anh đến ôm em vào lòng. Em đã đánh rơi mất ví tiền, em cũng nghĩ đến anh đầu tiên, nghĩ rằng anh sẽ mỉm cười và xoa đầu em nói em thật ngốc. Em đã đi dạo dưới cơn mưa Hà Nội lâu thật lâu, đi qua hết những nơi chúng mình từng đi, đến lúc đứng trước cửa nhà em lại chỉ mong anh sẽ mang chiếc khăn ấm ra buông lời trách móc em nếu em lỡ bị cảm.

Anh ơi, em nhớ anh lắm, liệu còn ai ngoài anh có thể bao dung và che chở cho cô gái ngốc nghếch, hậu đậu như em chứ? Liệu còn ai đủ kiên nhẫn với em như anh chứ? Anh đừng xa em được không? Anh có thể nào tiếp tục cạnh em không? Anh...

Vậy là em bỏ lỡ anh rồi! Vậy là anh xa em mãi rồi! Dù em có khóc lóc như nào anh cũng không về. Dù em có bị sốt, bị cảm anh cũng không về. Dù em có bị chảy máu anh cũng không về. Dù em có bị bắt nạt anh cũng không về.

Anh hết THƯƠNG em. Em MẤT anh rồi.

                                                                               Em của hiện tại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net