Chúng ta chỉ là bạn (Vkook)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook và Kim Taehyung là thành viên nhóm nhạc BTS ở Hàn Quốc. Trước khi debut hai người rất thân thiết và tới khi debut họ vẫn giữ được cái sự thân thiết ấy. Cả hai dính nhau như sam khiến cho các thành viên và ARMY phải ngưỡng mộ. Và từ đó, cái tên Taekook được ra đời. Khi được skinship với anh, cậu đã rất vui vì từ lâu cậu đã thích... À không, phải nói là yêu anh mất rồi. Nhưng anh thì hoàn toàn ngược lại, anh không thấy có gì đáng phải vui cả mà anh chỉ thấy làm như vậy như đang xúc phạm đến giới tính và tính hướng của anh vậy.

Vậy nên, vào buổi chiều hôm ấy anh đã quyết định gặp chủ tịch của công ty Bighit – Bang Si Hyuk và đương nhiên cũng sẽ có cậu. Lúc anh nói cậu là lên gặp chủ tịch với anh là cậu dường như thấy một khoảng trời u tối phía trước rồi. Cậu cũng biết trước được việc anh không thích skinship với cậu rồi nhưng sao mà tim vẫn đau vậy nhỉ? Thắc mắc tại sao cậu biết đúng không? Là bởi vì lúc tên Taekook vừa được ra đời thì anh đã rất khó chịu. Và anh đã hẹn cậu để nói chuyện.

"Anh thấy cái vụ skinship của anh và em không cần thiết lắm đâu. Cho nên anh sẽ nói với chủ tịch về việc này. Với lại anh thấy em và anh đều là con trai thì cứ tỏ ra thân mật như thế cũng kì. Cho nên hai ta quyết định bỏ vụ skinship này đi nhé!"

Khi nghe được câu nói này từ anh, cậu cảm thấy trái tim như bị ai đó bóp nghẹn vậy.

"Vậy tại sao với mấy thành viên khác, anh vẫn bình thường cơ mà. Sao với mỗi em là không được?" Cậu hỏi lại anh với đôi mắt rưng rưng như sắp khóc.

"Vì tôi không thích mấy thằng gay dơ bẩn như cậu." Anh nhìn vào đôi mắt đó mà lạnh nhạt nói.

Khi nghe những từ "thằng gay dơ bẩn" phát ra từ chính miệng người cậu yêu, cậu đã không thể ngăn những giọt nước mắt rơi trên má đào. Anh cảm thấy ghê tởm khi cậu yêu anh sao?

"Anh.... Anh ghê tởm em sao?" Cậu cất giọng run run, hỏi.

"Ha.. Tôi chính là ghê tởm cậu đấy, Jeon Jungkook."

"Ha...... Vậy tôi đáp ứng anh, ngày mai chúng ta sẽ đi gặp chủ tịch" Cậu lau nước mắt, nói rồi quay đầu, bỏ đi.

Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé khuất dần của cậu, nhìn thấy những dòng lệ rơi trên khuôn mặt dễ thương ấy,  anh cảm thấy mình thật quá đáng, muốn chạy theo người tuy đã lớn về thể xác nhưng bên trong vẫn là trẻ con ấy để xin lỗi nhưng anh lại dặn lòng mình rằng mắc cái gì phải để tâm đến cái con người trai không ra trai, gái không ra gái ấy chứ. Nghĩ vậy, Taehyung liền quay lưng rời đi. Trong lòng cảm thấy cực kì khó chịu, nhưng lí trí lại nói là đừng nên quan tâm đến nữa.

_____________________________________

Ở trong văn phòng chủ tịch hiện tại có 3 người – chủ tịch, anh và cậu. Khi nghe anh và cậu đến gặp mình, Bang Si Hyuk chỉ nghĩ là cả hai muốn được đi chơi để nghỉ xả hơi thôi nhưng không. Ông đã nghĩ quá đơn giản rồi.....

"Chào Bang PD – nim ạ!" Cả hai đồng thanh.

"Hai đứa ngồi xuống đi. Hôm nay gặp ta có chuyện gì không?" Ông từ tốn nói.

"Dạ con có chuyện muốn nói với ngài ạ!" Hai người lại nói cùng một lúc.

"Anh / Cậu nói trước đi."

"Vậy Taehyung nói trước đi con."

"Dạ, việc của con thì đơn giản thôi ạ. Mong người sẽ đồng ý."

"Được rồi, con nói đi."

"Dạ, con không muốn skinship với Jungkook- ssi nữa ạ."

"Hả?? Cái gì cơ??" Ông bất ngờ với câu nói của anh.

Trong đầu ông nghĩ chắc Jungkook không chịu đâu. Cậu yêu anh mà? Cậu rất mong muốn được skinship với anh mà? Nhưng khi ông nhìn qua cậu. Sao giờ lại bình thản như thế?

"Dạ là như vậy đấy ạ." Anh lạnh nhạt nói

"Tại sao?" Ông bình tĩnh hỏi.

"Dạ, tại vì con không thích cậu ta."

"Ta thấy hai đứa thân nhau lắm mà. Tại sao con lại không thích Jungkookie chứ?"

"Lúc trước thì đúng là hai đứa con thân nhau thật, nhưng bây giờ thì hết rồi ạ."

"Hai đứa cãi nhau sao? Tại sao đang bình thường mà lại như vậy?"

"Tại vì con kinh tởm một thằng gay như nó."

Ông câm nín khi nghe được câu nói đó của anh.

"Anh nói xong chưa?" Cậu một mặt bình thản, đôi con ngươi lúc nào cũng long lanh như có hàng ngàn vì sao mỗi khi nhìn anh, giờ chỉ còn lại một bảng màu u tối, nhìn thẳng vào mắt anh, nói.

"Xong rồi!" Khi nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của cậu, tim anh bỗng nhói lên. Không hiểu vì điều gì mà anh không muốn cậu đối với anh làm thái độ đó.

"Giờ tới tôi nói. Thưa Bang PD – nim, con muốn rời khỏi BTS ạ."

"HẢAAAAAAAAAA ????" Lại thêm một tràng hoảng hốt từ chủ tịch nhưng lần này không chỉ có ông mà còn có 6 người nữa. Đó là anh và 5 chàng trai còn lại của BTS ở ngoài cửa phòng chủ tịch nghe lén từ đầu đến giờ.

Các anh khi nghe tin hai đứa maknae lên gặp chủ tịch thì đã lo lắng không nguôi. Cứ nghĩ hai đứa em mình đã làm chuyện gì chứ ai ngờ đâu nghe được đứa em áp út của mình từ chối vụ skinship với đứa út, lại còn nói là không thích đứa nhỏ chỉ vì nó là gay. Khi nghe những lời nói xúc phạm đến Jungkookie bé bỏng của mình thì anh ba đã suýt thì không chịu được mà bay vào đấm cho đứa em áp út kia một trận nhưng bị kìm lại bởi người anh cả của nhóm. Chưa kịp để cả đám hết sốc thì lại nghe thêm một tin động trời nữa là muốn rời khỏi nhóm từ đứa em út thân thương thì không khỏi nhào vào phòng.

"Sao các anh lại ở đây?" Jungkook cất giọng nhẹ nhàng hỏi như cái câu rời khỏi nhóm vừa rồi không phải là cậu nói vậy.

"Vì sao tụi anh ở đây không quan trọng mà quan trọng là tại sao đang yên đang lành em lại muốn rời khỏi nhóm chứ?" Jin lên tiếng hỏi.

"Đúng thế! Tại sao em lại muốn rời nhóm chứ?" RM hỏi tiếp.

"Có đứa nào bắt nạt em đúng không?" j-hope nói.

"Nói cho tụi anh nghe lí do đi." SUGA

"Em mà không nói lí do là tụi anh không cho em đi đâu. Cơ mà cho dù em có nói, tụi anh cũng không cho em đi đâu." Jimin

"Jungkook.. –ie .... Em .... Sao lại muốn như thế?" Taehyung nghẹn ngào lên tiếng "Là vì anh từ chối vụ skinship đúng không? Hay là chúng ta cứ như lúc đầu nha! Em đừng đi nha!"

"Tại sao con lại muốn rời đi? Nhóm đang hoạt động rất tốt mà. Con nói lí do cho mọi người nghe đi." Chủ tịch lên tiếng, ông chưa hết bàng hoàng trước lời nói vừa rồi của Jungkook.

"Dạ, không ai bắt nạt con cả. Mọi người nhìn con như vậy giống bị bắt nạt lắm ạ? Chỉ đơn giản là con không thích làm idol nữa thôi. Con sẽ rời Big Hit ạ."

"Em......" Taehyung định lên tiếng nhưng lại bị Jungkook cắt ngang.

"Anh không cần nói nữa đâu. Tất cả là do tôi. Vì quá yêu anh."

"Không...... em không có lỗi mà. Lỗi là do anh. Là anh cảm thấy em với anh là hai thằng đàn ông thì làm sao có thể yêu nhau được. Vì anh trước giờ không thích đồng tính nên anh không thể chấp nhận được chuyện em thích anh. Cho nên anh mới nói những lời làm tổn thương đến Jungkookie. Nhưng mà từ hôm anh nói những lời nói tổn thương em thì anh thấy rất áy náy. Và anh cảm thấy rằng, hình như anh cũng thích Jungkookie mất rồi. Anh xin lỗi Jungkookie mà. Em đừng đi có được không?" Anh quỳ xuống trước cậu nói ra những lời mà mình đã cất giấu.

"Xin lỗi anh, nhưng từ khi anh nói anh ghê tởm tôi thì tình yêu tôi dành cho anh đã không còn nữa rồi. Bây giờ, chúng ta chỉ là bạn mà thôi. Cảm ơn và tạm biệt anh." Nói rồi Jungkook bước qua anh, đi tới trước mặt mọi người. "Con chào chủ tịch. Em chào mọi người, em đi đây."

"Em không đi không được sao?" Jin giữ tay cậu lại, nói.

"Không được đâu ạ. Nhưng em vẫn sẽ liên lạc với các anh thường xuyên mà. Yên tâm đi, em không bỏ các anh đâu. Nếu nhớ em quá thì về Busan gặp em cũng được."

"Tụi anh sẽ nhớ em lắm."

"Jungkookie.... ta sẽ nhớ con lắm."

"Con cũng nhớ mọi người. Vậy thôi, con đi đây tạm biệt."

Tất cả mọi người tạm biệt cậu nhưng vẫn có một người vẫn thủy chung quỳ ở chỗ cũ mà rơi nước mắt. Là anh quá ngu ngốc khi không nói cho cậu biết tình cảm của mình sớm hơn hay là do anh quá độc ác khi nói những gì không nên nói với cậu để cậu bị tổn thương. Và giờ đây anh nhận lại một câu nói không biết có thể cứu vớt được mối tình này không? :"CHÚNG TA CHỈ LÀ BẠN"




______________________________________

Xin chào mọi người, tui là Minh Phươnz nek, đây là lần đầu tiên tui viết truyện á. Cho nên có gì sai sót thì mọi người góp ý giúp tui nhe. Iu mọi người nhìu lém <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net