Đã quá muộn để bắt đầu (Vkook, Minga)[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________ Nhà hắn và cậu ___________

Khi về nhà, thấy trong nhà tối thui, hắn cười lạnh một tiếng, nói:

"Hừ. Vậy là cậu ta không thèm về nhà luôn. Không về vậy thì đừng về nữa." Nhưng ngoài mặt thì hắn như là không quan tâm nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút mất mát. Tại vì thường ngày, hắn đi về là cậu sẽ chạy lại hỏi han, lấy nước cho hắn, cất áo khoác, cặp xách cho hắn, hắn cảm thấy căn nhà thật là ấm cúng và giống như một gia đình nhỏ vậy. Cậu như người vợ hiền ở nhà nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa chờ chồng về còn hắn thì đi làm kiếm tiền nuôi vợ nhưng hôm nay lại khác. Hôm nay hắn đi về thì thấy một căn nhà lạnh lẽo, u tối còn có chút bụi nên thấy không quen cho lắm, cảm giác như mấy năm rồi không ai ở vậy. 

<Vậy là mấy ngày nay cậu ta không về nhà ư? Cậu ta đi đâu vậy trời? Liệu cậu ta có bị làm sao không ta? Hay cậu ta gặp chuyện gì rồi? Sao hôm nay mình gọi cậu ta mà cậu ta lại không nhận ra mình nhỉ? Hay là mình đá cậu ta đập đầu rồi mất trí nhớ rồi nhỉ? (Cái này là đúng rồi đó anh Kim ạ. Anh đá vợ anh đến mức mất hết trí nhớ về anh luôn rồi đó.) Hay ............. Aisssss..> Bỗng trong đầu hắn nhảy ra một đống câu hỏi về cậu. Hắn cau mày, cắt đứt dòng suy nghĩ ấy đi. <Sao dạo này mình hay lo lắng cho cậu ta thế nhỉ? Hay mình đã...... yêu..... yêu cậu ta mất rồi? Aisssss..> Hắn thôi không suy nghĩ đến cậu nữa, lên phòng thay đồ rồi đi ngủ mặc kệ căn nhà bụi bặm đến cỡ nào.

----------------- Bệnh viện ---------------------

"Ê mày ơi, bao giờ tao mới được về căn phòng yêu dấu của tao đây? Ở trong này vừa chán vừa khó chịu nữa 😭😭😭" Cậu nằm trên giường giãy đành đạch nói chuyện với y. Cậu nhớ căn phòng dán đầy hình ái đồ của cậu lắm rồi. Không biết mấy ngày cậu nằm ở đây, có ai vào lau giùm cậu mấy chục quyển album không nhỉ? Có ai lau giùm cậu mấy trăm cái card không nhỉ? Và còn rất nhiều câu hỏi ở đằng sau đó :)))

"Chắc hết tuần này á. Chứ t thấy mày mà về đó nhìn thấy cái bản mặt của chồng mày thì thôi rồi. Khỏi ai đồ, ai điếc gì luôn." Y lắc đầu bất lực với cậu bạn thân đang lăn lộn trên giường kia.

"Thui mừ, cho tao về đi. Đằng nào về tao cũng sẽ ở trong phòng mà. Có gì mày ở lại chơi với tao cho vui. Hen." Cậu bắt lấy cánh tay trắng trẻo của y, lắc lư.

"Cái này......... Tao cũng không biết nữa." 

"Gigi đáng yêu à, mày có còn thương tao nữa không vậy?" 

"Haizzz.. Để tao hỏi Jiminie xem có được không? Mệt mày quá cơ."

"Um. Mày đi hỏi lẹ đi." 

"Số tao là cái số phải đi hầu hạ mày hay gì mà mày cứ bắt tao phải làm cho mày quài luôn á."

"Bạn bè với nhau mà thôi mày đi lẹ đi. Tao đợi tin tốt từ mày."

"Haizzzz.." Y là quá mệt mỏi với cậu bạn này rồi. Đã bị thương như vậy rồi mà cứ đòi về nhà không hà.

Lúc cả ba đang ngồi đùa giỡn thì anh nói anh có chút chuyện nên đi ra ngoài, không biết là đi đâu nhưng vừa mở cửa bước ra ngoài liền gặp anh đang xách ba lon nước đi tới. 

"A! Jiminie, anh đi đâu nãy giờ vậy?"

"À... Anh đi mua nước cho hai đứa ấy mà. Đây, của em nè." Anh đưa cho y một lon Americano cho y. 

"Cảm ơn anh yêu của em nhiều nha." Nói xong y liền kiễng chân lên hôn vào môi anh một cái. "À mà em có chuyện muốn nói với anh nè. Kookie muốn xuất viện á, giờ làm sao đây anh. Cậu ấy nói là chán quá." 

"Ừm... Anh thấy nếu mà em ấy thấy ở bệnh viện mà khó chịu thì mình nên cho em ấy về nhà để em ấy thấy thoải mái hơn. Em vào chuẩn bị đồ đạc đi để anh đi làm thủ tục ha."

"Okie, anh yêu. Moa ٩(♡ε♡ )۶" Y hôn gió anh một cái rồi chạy vào phòng trước khi anh bắt được.

"Bé yêu hôm nay hư quá. Chắc đêm nay phải phạt thôi. Dạo này mình không nghiêm khắc với em ấy nên bắt đầu hư hỏng rồi đây. Haizz.. Đúng là bé yêu hư hỏng." Anh đứng bên ngoài phòng bệnh mắng y và nghĩ đêm nay nên phạt y kiểu gì đây. Đứng nghĩ một lúc lâu, anh mới nhớ ra nhiệm vụ đã nói với bé yêu, lật đật chạy đi làm thủ tục.

_________ Phòng bệnh của cậu ________

"Jiminie bảo mày dọn dẹp đồ đạc đi rồi về."

"Oki." Nghe thấy từ 'đi về' cậu liền sáng mắt ra. Cuống cuồng chạy đi thu dọn đồ đạc. Cậu lật đật dọn dẹp gần 10 phút mệt bỏ hơi tai vậy mà có con người vô tâm cứ ngồi trên giường bấm điện thoại là như thế nào? Vậy rốt cuộc ai mới là người bệnh vậy trời?

"Ê cái thằng quỷ kia!!! Rốt cuộc mày nằm viện hay tao nằm viện vậy hả??" Cậu lau giọt mồ hôi li ti trên khuôn mặt trắng xinh vì hét lên đã có chút đỏ.

"Ủa?? Vô duyên. Đồ của mày thì mày dọn chứ. Liên quan gì đến tao. Làm như tao là người hầu của mày không bằng." Y nói, không thèm ngẩng đầu lên làm cho cậu tức đến đỏ cả mặt.

"Yahhh.... Cái thằng này, mày muốn chết đúng không??" Cậu lao lên giường, đánh vào người y một phát rõ kêu.

"Aisss... Đồ của mày mà. Hừ. Tao về đây. Bye." Y nhận một phát đánh đau điếng của cậu. Tức mình, y đẩy cậu ra, leo xuống giường, chuẩn bị bước ra cửa thì có cánh tay luồn vào eo y ôm cứng ngắc.

"Huhu... Tao xin lỗi mừ.... Mày đừng bỏ tao mà, mày mà bỏ tao là...... là....." Cậu khóc 'nức nở', nhìn y.

"Là?" Y vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, nói.

"Là tao khóc cho mày xem... Huhu...༼ಢ_ಢ༽" 

"Thì mày cứ khóc đi. Kệ mày chứ. Tao đi về." Y gỡ bàn tay nhỏ bé kia ra khỏi eo nhỏ của mình.

"Thui mừ, tui xin lỗi bạn mừ, tui sẽ tự dọn, bạn cứ việc ngồi chơi đi. Nha.... Nha.." Cậu ôm chắc vòng eo của y hơn, nhất quyết không cho y đi.

"Thôi được rồi, đi dọn đi." Thấy mình không có cách nào mà gỡ được bàn tay tuy nhỏ nhắn nhưng lại rất khỏe của cậu nên y đành phải chiều theo.

"Oki, mời bạn lên giường ngồi." Cậu thấy y đồng ý liền tươi như hoa trở lại, giả làm động tác cuối người mời y lên giường.

"Rồi rồi, mày đi dọn đi. Mệt ghê." Y xua tay.

Cậu lật đật đi dọn nốt đống đồ.<Quái lạ. Mình ở đây mới có 2,3 ngày sao mà lắm đồ dữ vậy trời.> 

Lúc cậu dọn xong cũng vừa kịp lúc anh đã hoàn thành nhiệm vụ rồi chạy vào phòng.

"A. Tụi em dọn xong rồi hả?? Anh tính làm thủ tục xong rồi vào phụ tụi em. Mà thôi, cũng không còn sớm nữa, mình đi thôi. Ủa?? Mà sao trông Kookie mệt quá vậy? Em vẫn còn sốt hả?? Sao cái mặt đỏ dữ vậy trời." Anh nhìn thấy cậu mặt cậu đỏ liền sốt sắng hỏi.

"A! Không có gì đâu ạ. Chỉ là thấy hơi nóng thôi ạ."

"Nóng hả? Vậy là vẫn còn sốt đúng không?" Anh quan tâm, hỏi.

"Hông phải đâu anh ơi. Nãy nó mới dọn đồ xong nên nóng đó." Y lên tiếng nói.

"Hả? Ẻm dọn đồ!" Anh thắc mắc

"Đúng rồi. Nó dọn chứ chẳng lẽ em dọn." 

"Vậy là em để em ấy dọn đồ một mình?" Anh hơi lớn tiếng hỏi y.

"Thì... Đồ của nó mà.." Y nghe anh lớn tiếng với mình là hiểu rằng anh đang tức giận vì mình để cho cậu phải dọn đồ nên giọng nói chỉ như tiếng muỗi kêu.

"Vậy khi nào em bị bệnh rồi anh kêu em đi dọn dẹp nha." Anh phải dạy dỗ lại con mèo lười biếng này thôi.

"Em xin lỗi mà.... Jiminie. Em biết sai rồi." Y hấp tấp leo xuống giường đến xuýt nữa thì té, chạy lại chỗ anh, nắm tay áo lắc lư.

"Trời ơi!!! Đây có phải là MIn Yoongi mà tao biết không vậy?? Không thể tin nổi là Yoongi nhà ta cũng có lúc phải làm nũng như vậy luôn á." Jungkook bất ngờ trước chế độ 'mèo con' này của bạn mình.

"Mày im miệng. Coi chừng tao đó." Y thấy cậu chọc mình liền thay đổi từ chế độ 'mèo con' thành chế độ 'mèo giận dữ', nhìn cậu bằng cặp mắt 'yêu thương'.

"Yoongi! Em còn không biết mình sai chỗ nào hay sao mà còn quay ra bắt nạt Kookie? Em qua xin lỗi Kookie ngay cho anh." Anh nhìn thấy một màn chuyển đổi nhanh như chớp của y liền không hài lòng. Mèo nhỏ nhà anh là đang sai không được mềm lòng.

"Anh...." Y cảm thấy co chút tủi thân, nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt. Mặc dù nhìn y lạnh lùng vậy thôi chứ mong manh dễ vỡ lắm đó. Chỉ cần anh lớn tiếng một xíu thôi hay là không bênh y là y liền khóc òa lên cho coi. Nhưng hôm nay anh lớn tiếng chưa đủ để chạm tới cái vạch òa khóc của y nên chỉ rưng rưng thôi.

"Đừng có gọi anh, em xin lỗi Kookie ngay cho anh." Anh nhìn vào đôi mắt rưng rưng nước mắt ấy cảm thấy có chút thương nhưng anh phải dạy dỗ con mèo này nên đành cứng rắn một chút rồi khi nào về đến nhà rồi dỗ sau.

"........ Tao xin lỗi..." Y thấy anh cứng rắn như vậy nước mắt bắt đầu trào ra, quay qua xin lỗi cậu rồi chạy một mạch ra ngoài.

"A.... Yoongi à.. Đi đâu vậy?? Jimin hyung, anh không đuổi theo sao?? Coi chừng nó đi lung tung rồi lạc đó. Mấy năm nay nó không có ở Hàn không biết còn nhớ đường không nữa." Cậu lo lắng cho y nhưng lại thấy y hình như muốn anh dỗ hơn nên không chạy theo.

"Kệ em ấy đi. Đi rồi sẽ về thôi. Không cần lo đâu. Để anh phụ em xách đồ ra xe rồi mình về ha." Anh giữ khuôn mặt lạnh nói nhưng trong lòng cũng đang lo lắng cho y.







_____________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net