Một ngày làm động vật [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chara và Frisk đã đã kiếm được phân nửa nguyên liệu cần thiết, mệt quá nên 2 người đã tấp vào quán Grillby để uống nước và nghĩ mệt. Vừa bước vào thì Chara đã gặp ngay bản mặt của đứa mình ghét nhất, không đội trời chung một chút nào và đó là ai thì chắc các bạn cũng biết rồi mà. Vâng, đó là chính Sans. Sans đang trò chuyện với Grillby và nốc chai ketchup ngon lành của mình, bỗng cảm thấy có gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình ở phía sau, anh nói :

- Oh,có phải  là Frisk đáng yêu và...chả cá đáng ghét không ?

- Cái gì ??? Ngon thì nói lại ta nghe lần nữa coi ???? - Chara tức giận lấy cả dao ra - 

- Vậy là ta đã đoán đúng chứ gì ? Heh, ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần hử ? - Sans nhẹ xoay ghế lại - 

Vừa xoay ghế lại, Sans đã ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ dạng của Chara, nhìn thấy 2 tai cáo và đuôi. Ban đầu thì anh nghĩ mình mơ ngủ, dụi mắt chưa kĩ nhưng khi bình tĩnh và nhìn lại thì đó éo phải giấc mơ mà là sự thật, bộ dạng của Chara lúc này thật buồn cười, y như cô đang hóa trang để đi chơi lễ hội mùa thu vậy. Sans nhếch mép cười rồi nói :

- Hey, ngươi nên nhìn lại bộ dạng của mình đi ? Bộ hóa trang đi chơi chắc, oimeoi, nó éo hề hợp với ngươi tí nào ! Hahaha - Sans cười - 

Chara giật mình, ban nãy nghe anh nói vậy vì tức giận quá mà quên bộ dạng bây giờ rồi giờ để Sans thấy, Chara xấu hổ muốn chui xuống đất, ai đời lại để kẻ thù của mình thấy bộ dạng mà mình không muốn cho thấy nhất chứ ? Xấu hổ muốn độn thổ. Chara phóng ra phía sau Frisk, ôm đuôi và sụp tai cáo xuống ròi nói :

- Cái này.....chuyện này có phải là do ta đâu...ngươi mà dám chế giễu ta là ta chém ngươi đấy !!!! Ta không đùa đâu !!!! 

- Chém á ? Với bộ dạng bây giờ ? Hahahaha, ta không tưởng tượng ra nổi đâu !!! 

Chara đang tức càng thêm tức hơn, nếu không vì bộ dạng hở ra là bị nói đáng yêu này thì cô đã chém banh tành Sans ngay tức khắc mà không chần chừ rồi nhưng đâu có được, bây giờ chỉ biết núp sau Frisk, cô em gái đáng ra cô phải bảo vệ chứ không phải để bạo vệ ngược lại mình. Frisk nhìn Chara, thấy điệu bộ rối rắm của Chara khi bị Sans chọc thì nó thở dài, cười nhẹ một cái rồi quay ra nói :

- Đùa tới đây là đủ rồi đó Sans, nếu tiếp tục thì em không biết anh sẽ ra sao đâu và cả chị Chara nữa ! À..cả quán của Griblly nữa, em sợ rằng nó chẳng còn nguyên vẹn dưới tay hai người đâu ! - Frisk vừa nói vừa nhìn Griblly, Griblly cũng gật đầu đồng ý -  

Sans thấy Frisk lên tiếng thì cũng thấy đúng, nếu làm sập quán của Griblly thì chắc anh cũng không được đến đây nhâm nhi ketchup sau mỗi giờ nghỉ giữa giờ làm ( trốn việc nói đại đi :V ) nên Sans nói :

- Được thôi, em nói đúng nên anh đống ý mà...muốn giải quyết thì ra sân nhể chả cáo ? - Sans phóng xuống ghế, đi ra phía cửa quán - 

"chả...chả cáo ?! Sans, ngươi dám...gr...nhớ lấy, ta sẽ trả mối thù này và đem ngươi trôn xuống đất !!!!!!!!! Chỉ là sau khi ta giải quyết 2 tai và đuôi cáo này nữa" - Chara bực mình suy nghĩ, tay tạo thành nắm đấm cho thấy quyết tâm trả thù - 

Frisk nhìn bộ dạng của Chara rồi thở phào lắc đầu, cho dù có trải qua chuyện gì thì chị cũng chỉ là người có bề ngoài thì tỏ ra lạnh lùng, sát khí và không gớm máu thì bên trong, sâu thẳm trong tâm hồn vẫn là một đứa nhóc mà thôi. Chara thấy Frisk nhìn mình chăm chú thì hỏi :

- Có chuyện gì à ? Trên mặt chị dính gì chắc ? 

- A..không có gì, em chỉ đang suy nghĩ...à hay chúng ra hỏi Sans về mấy nguyên liệu còn thiếu đi, biết đâu ảnh biết thì sao ? - Frisk giật mình, cố gắng lãng sang chuyện khác - 

 - Ờ. thế à..mà nếu hỏi thằng xương khô đó thì em đi mà hỏi đi, chị éo thích nói chuyện với hắn, nhìn thấy bản mặt hắn thôi chị cũng muốn chém hắn ra rồi ! Đi thôi - Chara xua tay, xoay người đi ra khỏi quán - 

- Được..được thôi ! - Frisk gật đầu chạy nhanh theo - 

Frisk và Chara đi khỏi quán, gấp gút đi tìm số nguyên liệu còn sót để sớm đưa Chara trở về hình dạng cũ. Còn ở phòng thí nghiệm, Alphys vừa phát hiện ra một việc gì đó, rất quan trọng mà quên nói cho Chara nghe, Alphys khi nhớ ra thì hốt hoảng tìm kiếm đt để liên lạc với 2 cô bé loài người về việc quan trọng mình vừa nhớ ra..

------------------------------------------------------------------------------

Còn tiếp...

--------------------------------------------

Ta đang vui quá các huynh đệ, tỉ muội ơi ~~~ máy của ta hôm nay đã được đem sửa và dự định chiều ta sẽ có thể sử dụng nó =v= oimeoi, sau bau nhiêu tháng chờ đợi thì ta đã được đền cmn đáp :V 

Vậy là ta có thể ra truyện thường xuyên lại rồi *lau nước mắt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net