ABO |nhà| Văn Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Hổ Hổ kinh doanh một tiệm hoa nhỏ, lấy tên là tiệm hoa Tình Đầu.

"Ba Hiên, tình đầu là gì ạ?"
"Tình đầu chính là ba Văn của con."
Tống Á Hiên nói, đôi mắt cười hạnh phúc híp lại.
Hổ Hổ tí tuổi đầu làm sao hiểu được, chỉ biết hai người ba của mình không thể sống thiếu đối phương.

Công việc của Hổ Hổ mỗi ngày, trừ đi học lớp 5 ra thì chính là giúp ba Hiên sắp xếp các loại hoa.
Ba Hiên nói rằng mỗi loài hoa đều có ý nghĩa riêng biệt, người ta cân nhắc ý nghĩa bên trong sau đó mới mua nó làm quà tặng hoặc chỉ đơn giản là tự mình ngắm.
Hổ Hổ đầu nhỏ chợt loé, khẽ kéo tay áo ba Hiên của nhóc.
"Ba Hiên, trước sân nhà bác Mã trồng nhiều cúc hoạ mi là có ý nghĩa gì?"
"Cúc hoạ mi như tình yêu thuần khiết, Hổ Hổ có hiểu không?"
Hổ Hổ lắc đầu.
"Bác Mã thì không quan tâm đến ý nghĩa cho lắm, quan trọng nhất là bác Đinh của con thích cúc hoạ mi."
"Vậy ba Hiên thích hoa gì nhất?"

Tống Á Hiên nhìn bình hoa hướng dương được cắt tỉa gọn gàng lẳng lặng nằm trên bàn làm việc của anh.
"Ba thích nhất là hoa mà Diệu Văn tặng."

Còn nhớ ngày trước khi mà Hổ Hổ chưa ra đời, câu hỏi tương tự vậy anh đã nghe qua rồi, người hỏi là Diệu Văn. Lúc đó câu trả lời của anh khác bây giờ, anh nói anh thích hoa hướng dương. Vì vậy cho nên mỗi ngày Diệu Văn đều cắm cho anh một bình hoa trước khi đi làm.
"Em có biết vì sao anh thích hoa hướng dương nhất không?"
Á Hiên tựa cằm lên vai Diệu Văn, nhìn cậu tỉ mỉ cắt tỉa từng bông từng bông một.
"Vì sao?"
"Vì em là mặt trời."

Có một ngày ba Hiên không khoẻ nên tiệm hoa nhỏ cũng ủ rũ theo, Hổ Hổ chán chường một mình vẩy ít nước lên hoa, cẩn thận nhìn lên tầng trên, sợ ba Hiên gọi gì mình lại không nghe thấy.
"Hổ Hổ, ba con không sao chứ?"
Bác Hạ mở cửa ra, chuông gió treo bên trên khẽ leng keng lay động, tay còn cầm theo một giỏ cam.
"Ba con không sao ạ. Để con cắt cam cho."
"Con biết cắt không?"
"Con biết chứ!"
"Thế thì bỏ ngay con dao phay đó xuống!"

Diệu Văn hôm nay ở nhà trông Á Hiên ốm. Anh nằm trên giường, trán dán miếng dán hạ sốt, lúc nãy đã ăn cháo uống thuốc xong.
Á Hiên thân nhiệt cao hơn bình thường, đôi má đỏ hây hây như người say rượu, lim dim mắt nhìn chàng trai ngồi bên giường.

Anh phì cười. Khung cảnh này quen thuộc quá, chỉ là diệu dàng hơn trước rồi.
Lúc đó anh cũng bệnh, như bây giờ vậy, nhưng Lưu Diệu Văn ngày ấy làm gì biết chăm sóc người bệnh, luống cuống hết một buổi chiều.
"Cảm giác như trải qua một đời vậy."
Diệu Văn nhìn bàn tay Á Hiên từ từ đan vào tay cậu, khẽ hôn nhẹ.
"Cảm ơn em."
Vì đã ngày càng trưởng thành, cũng ngày càng yêu anh.

Hổ Hổ hôm nay thấy ba Văn của nhóc tất bật trong bếp, nghe ba Văn nói là ba đang chuẩn bị lẩu.
Á Hiên sau khi khoẻ lại cực kì thèm lẩu cay.
"Ba Văn ơi"
"Sao hả?"
"Con thèm gà rán."
"Hôm nay con phải ăn hết rau cải xanh cho ba."
Đãi ngộ này thật khác biệt, ba Văn đúng là tiêu chuẩn kép.

Tiệm hoa nhà Hổ Hổ hôm nay có khách quý, bé Hồ Ly nhà bác Mã được hai bác dẫn sang chơi.
Bác Đinh vẫn như thường lệ, mỗi lần xuất hiện là bẹo má ba Hiên khi nào sướng tay thì thôi. Bác Mã ôm bé Hồ Ly ba tháng tuổi đi vào, cả người tràn ngập tình thương của ba.
Đến sau này bác Mã mới tâm sự, Hồ Ly mập lúc chưa biết đi là đáng yêu nhất!
"Đây, quà đây. Chúc kỉ niệm ngày cưới vui vẻ."
Bác Đinh bẹo má đã xong, dúi vào tay ba Hiên một chiếc bánh gato nho nhỏ.
Ba Hiên ngây người, hôm nay là...
"Em sợ thật đấy Đinh ca, không phải nói là bí mật rồi sao?"
Diệu Văn mặc vest từ bên ngoài đi vào, tay cầm bó hoa hướng dương thật to.
Cậu từ từ tiến về phía anh, quỳ một chân xuống, trong áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen.
Khung cảnh này, mười năm trước đã từng xảy ra. Lúc đó có Đinh ca, Mã ca, có Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, còn có Trương ca nữa.
Trái tim trong ngực trái không chịu nằm yên, cảm xúc vẫn dâng trào như mười năm về trước.
Diệu Văn dịu dàng nhìn anh, đôi mắt đã bớt đi phần chiếm hữu, càng nhiều hơn phần sủng nịch.

Nếu có thể, em muốn mỗi năm đều cầu hôn anh một lần. Ông trời nhất định sẽ cảm động, cho chúng ta kiếp sau lại gặp nhau.

Ngoài trời cơn mưa bất chợt đổ, hai người có tình bên nhau, trời cũng không nỡ chia cắt.

Hổ Hổ lớn lên với ngoại hình pha trộn giữa Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên, nhưng nghiêng về anh nhiều hơn cậu.

Hai ba ba đẹp trai như vậy sao Hổ Hổ có thể kém cạnh?
Mặc dù đang sún răng nhưng vẫn rất đẹp trai!
"Phụt. Hahaha."
"Em cười gì đó Lưu Diệu Văn?"
Cậu làm sao dám nói, thay vì kiếm ảnh lúc nhỏ Á Hiên sún răng xem thì giờ đây cậu đã có thể nhìn một phiên bản nhỏ của anh, cảm giác rất ngộ nghĩnh.
Làm sao Á Hiên không biết suy nghĩ của cậu?
Tối đó ba Văn đáng thương ôm chăn qua ngủ cùng với Hổ Hổ.

Hổ Hổ lên lớp sáu, cực kì tự hào khoe với Báo Báo và bé Hồ Ly.
Bé Hồ Ly thì chỉ chi chi nha nha thôi, bé có biết nói đâu.
"Chúc mừng Hổ Hổ nha!"
Bác Mã len lén đưa cho Hổ Hổ tiền lì xì, bác Đinh thì xoa đầu nhóc chúc mừng.
Lúc chạy xe đạp sang nhà bác Nghiêm, tình cờ gặp Báo Báo đang ngồi xích đu đọc sách.
"Báo Báo, anh lên cấp hai rồi nha. Sau này em phải ở trường một mình rồi."
Báo Báo không nói gì, như giận dỗi mà bỏ vào trong nhà.
Hổ Hổ gãi đầu, không hiểu vì sao em ấy lại giận.
Bác Hạ trong nhà đi ra, đem theo một ít kẹo cho Hổ Hổ như phần thưởng. Bác Nghiêm thuận tay rút một xấp tiền ra chuẩn bị đưa cho Hổ Hổ thì bị bác Hạ hoảng hốt cản lại.
"Thằng bé mới cấp hai thôi chứ có phải lên đại học xa nhà đâu! Em muốn dạy hư thằng bé à?"
Hổ Hổ cũng sợ hãi không thôi, nhanh chóng tạm biệt hai bác rồi đạp lẹ về nhà.
Tối đó Tống Á Hiên nhận chuyển phát nhanh một chiếc xe đạp mới toanh, ghi là quà cấp hai cho Lưu Minh Triệt.

"Anh nhìn xem, tuy địa chỉ nhà họ nhưng chữ đó không phải của Tường ca hay Hạ ca đâu."
"Hả?"

Bao nhiêu niềm vui của Hổ Hổ lúc mới lên cấp hai tan biến theo gió. Mùa hè nóng nực cực kì, nhóc còn phải đạp xe đi học lớp phụ đạo.
Á Hiên xót Hổ Hổ, Diệu Văn cũng xót không kém. Hai người mới hỏi Hổ Hổ có muốn mời gia sư về dạy hay không. Hổ Hổ kiên quyết cự tuyệt, muốn tự mình đạp xe đi học.
"Nhóc con đừng tưởng ba không biết, con đạp đi học mỗi ngày chỉ để tạt ngang mua cho Báo Báo một ly đá bào sữa thôi."
Lưu Diệu Văn khinh bỉ nhìn Hổ Hổ bị phát hiện bí mật nho nhỏ mà đỏ lựng mặt.
"Sao...sao ba biết cơ?"

Á Hiên đập bàn cười chảy cả nước mắt.
"Vì hồi xưa ba con cũng thế!"
Nhưng lúc đó Lưu Diệu Văn đi bộ, ngày nào mồ hôi cũng ướt đẫm lưng áo, đá bào sữa đã tan hơn phân nửa giữa tiết trời hừng hực.
Á Hiên chậm rãi ăn từng thìa, đá bào sữa béo thơm ngọt lịm tan trong miệng.
"Có ngon không?"
"Ngon lắm."
"Mỗi ngày em đều sẽ mua cho anh."
"Tại sao em phải làm vậy?"
"Biết sao giờ, vì em thích anh đó."

Mùa hè chậm rãi qua đi, Hổ Hổ cũng cao thêm một chút.
Ngày đầu tiên nhập học cấp hai đã đến rồi!
Ba Hiên dặn nhóc ôm theo một bó hoa hướng dương, đem tặng cô và các bạn cùng lớp. Hổ Hổ rất vui, đoạn đường từ nhà đến trường theo bó hoa mà ba Hiên gói, bừng sáng rạng ngời.

Hổ Hổ vui vẻ đạp xe đến lớp, chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, giấu bó hoa đợi đến lúc giới thiệu tên sẽ mang ra tặng mọi người.
Cô giáo cũng bước vào lớp, nhìn cô rất hiền lành dễ mến. Sau khi cô tự giới thiệu mình xong đã xin ra một ít phút để tuyên dương một bạn nhỏ.
Khi cả lớp còn chưa hiểu gì, một thân ảnh nhỏ gầy từ bên ngoài bước vào trong.
"Xin chào, em là Nghiêm Hạ Vũ, học sinh nhảy lớp."

Tống Á Hiên nghe Hổ Hổ kể lại cũng bàng hoàng không kém.
Vốn biết thằng nhóc Báo Báo nhà Nghiêm Hạo Tường học rất giỏi cũng không nghĩ là giỏi đến mức này, trực tiếp nhảy từ lớp bốn lên lớp sáu.
"Bó hoa đó con tặng cho mọi người chưa?"
Lưu Diệu Văn lắc đầu hỏi Hổ Hổ.
"Báo Báo nhìn con đáng sợ như vậy, con đang định tặng cũng không dám nên trực tiếp ôm hoa xuống bàn em ấy để lên."
Lưu Diệu Văn cạn lời nhìn con trai mình, Tống Á Hiên lần nữa đập bàn cười run người.

"Anh nhớ anh nói thích hướng dương không?"
"Nhớ chứ."
"Anh nói vì em là mặt trời nhưng ở một nơi nào đó anh không thấy, mặt trời cũng hướng về phía anh."
Vị ngọt của Tình Đầu loang trên vết mực của thời gian, sống cùng năm tháng, bình yên bên nhau.
Tình đầu của hai người chính là, vừa gặp đã yêu, trọn đời trọn kiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net