loạn lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Yesimola

Bối cảnh: những năm chiến tranh ở Hồng Kông.

Có một số câu mình lấy từ stage boom và dịch ra (có dựa trên bản dịch của IQIYI) mình sẽ đánh * đoạn đó.

Một chút nhẹ nhàng và tình củm.
--------------------------
1
-Hồng Kông
Những ánh đèn neon chiếu lên tấm áp phích cũ kỹ.
Hai người đi dạo trên phố, nắm tay nhau cười nói vui vẻ nhưng họ không phải người yêu.

Những ngày tháng yên bình ít ỏi sắp kết thúc.

Họ ngồi xuống bãi cỏ gần hồ, ngắm nhìn xung quanh, có lẽ cảnh tượng lúc này sắp đi đến hồi kết.

Áo Tư Tạp lộ rõ sự lo lắng trên khuôn mặt. Anh lo mai này đây, nơi này sẽ biến mất thay bằng những ngọn lửa đỏ rực, những quả bom sẽ tàn phá nhà cửa và lo cả người bên cạnh nữa, anh lo sẽ không thấy được nụ cười trên môi cậu.

Thật không nỡ.

2

Áo Tư Tạp và Hồ Diệp Thao quen biết nhau từ bé, hai người đã rất thân thiết đến nỗi khi bạn cần tìm Hồ Diệp Thao bạn chỉ cần biết Áo Tư Tạp đang ở đâu.

Diệp Thao- một cậu bé tầm mười lăm mười sáu tuổi thường chạy chiếc xe đạp cũ đưa thư, tóc dài ngang vai luôn cười với mọi người, cậu lạc quan, yêu đời cho đến khi chiến tranh cướp đi mọi thứ của cậu người thân, gia đình.... Tất cả mọi thứ cậu còn là căn nhà nhỏ và Anh.

Giờ đây, Áo Tư Tạp nhìn vào mắt cậu, anh không biết tương lai hai người có thể gặp nhau không.

Thợ kéo xe vẫn luôn vang tiếng mời khách
Hạt dẻ đường bên phố thơm như tuyết rơi
Chỉ mong có thể sống như thế này*

Nếu không có ngày mai vậy chi bằng đem những lời luôn cất giấu trong tim nói ra*

"Anh thích em"

Tư Tạp thì thầm, anh thật sự không muốn bỏ lỡ cậu.

Tiếng tàu lửa chạy ầm ầm, Diệp Thao dường như không nghe rõ, cậu hỏi anh đã nói gì.

"Không có gì, chỉ là trời hôm nay hơi lạnh"

Chỉ là mắt anh đỏ hoe
Chỉ là tay anh nóng rát

"Sắp đến giờ nghiêm rồi, mình về thôi"

"Được... Vậy anh ngủ ngon ngày mai gặp"

Lại một cuộc chia ly

Sự tập hợp và chia ly của mọi thứ đều luôn lặp đi lặp lại, chúng ta đều luôn gặp được nhau và đều phải chia lìa vì vậy mỗi cuộc chia ly đều chỉ là một trong số nghìn vạn lần chia ly*

2- Diệp Thao

Hôm sau tôi mời anh đến nhà mình.

Chúng tôi cùng nhau nấu ăn và làm bánh, tiếng cười đùa thi nhau vang lên.

Cuối cùng anh vẫn phải về.

Anh ấy phải đi rồi, tôi không muốn thể hiện sự lưu luyến trước mặt anh.

"anh mau đi đi"   

"Được rồi, em không cần tiễn anh nữa"

Tiếng đóng cửa vang lên, anh ấy đã rời đi.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn lén mở cửa ra tự nghĩ sao tôi không thể giữ anh ấy thêm chút nữa.

Tiếng bản thân đóng cửa nhà
Bắt đầu thấy nhớ rồi....
Em không nói, không có nghĩa là em không lưu luyến.*

3

Sáng hôm sau, tiếng còi báo động vang lên.
Máy bay chở bom đã đến gần.

Vali Diệp Thao luôn để sẵn cho trường hợp xấu nhất, cậu chạy thật nhanh ra khỏi nhà định đến nơi tập trung di tản dân cư thì nhớ ra gì đó rồi chạy thật nhanh lại nhà anh.

"Tư Tạp anh có ở đó không vậy"

Cậu hét lớn đập mạnh vào cửa nhà, anh vội chạy ra cùng cậu chạy đến nơi di tản.

"Nhanh lên, xe chỉ còn một chỗ thôi"

Hai người khựng lại, không ai muốn lên xe cả.

Áo Tư Tạo nhìn Diệp Thao, đôi mắt cậu long lanh, miệng không còn cười nữa.

Anh mỉm cười nắm tay cậu, nói.

"Em lên xe nhé"

"Không được, không có anh em sẽ không đi"

"Thôi nào, nếu anh được lên xe điểm dừng của anh sẽ ở đâu? Chẵn phải em từ nói em có họ hàng ở Giang Tô sao, em còn chưa được đến đó khi mùa đào chín"

"Nhưng em muốn anh... Khi em bỏ anh lại thì chiến tranh sẽ cướp anh đi"

"Nghe này Thao Thao, em chưa từng bỏ rơi anh kể cả hiện tại hay tương lai. Anh sẽ không để mình chết, anh sẽ chạy đến hầm trú ẩn, tin anh"

"Một trong hai đứa lên mau, không còn thời gian nữa"

"Tư Tạp..."

"Em mau lên đi"

Anh dìu cậu lên xe mặc cho cậu phản kháng.

"Áo Tư Tạp anh nghe em nói không Áo Tư Tạp, đêm đó bên bờ hồ em đã nghe hết rồi là anh nói thích em, em cũng thật sự rất thích anh, anh phải sống, anh phải gặp em ở Giang Tô, Áo Tư Tạp Hồ Diệp Thao rất thích anh"

Chiếc xe dần khuất bóng, anh không nghe được tiếng cậu.....

Họ vừa vặn bỏ qua nhau, có lẽ đây cũng là một sự lãng mạn, lãng mạn đến đau lòng

Có thể đây là lần chia ly đau lòng nhất của hai người nhưng ở nơi đây vốn dĩ chia ly là một điều bình thường.

4

Cậu giật mình tỉnh giấc, khung cảnh ấy luôn đeo đuổi cậu trong suốt năm năm kể từ khi lên chuyến xe đó.

Cậu luôn hy vọng khi tĩnh dậy sau giấc mơ, có thể một lần nữa nói "đã lâu không gặp".

Cậu bé tóc dài ngang vai đeo chiếc cặp nhỏ đựng đầy thư, chạy trên chiếc xe đạp cũ luôn nở nụ cười với mọi người.

"Bác Lung ơi nhà bác có thư này"

"Là thư của Hân Nghiêu đúng không?"

"Vâng"

Người đàn ông trong nhà đi ra, khuôn mặt vui vẻ nhận lá thư trên tay đọc miệng không kiềm được cười lên trông rất hạnh phúc.

"Bác ấy ngoài chiến trường vẫn ổn ạ?"

"Ừm, khá ổn có thể sắp tới sẽ về thăm nhà"

"Vậy thì vui quá, bác phải làm tiệc ăn mừng nha để con thông báo với mấy đứa trong xóm nữa"

"Được được, cứ rủ qua nhà bác. À Thao Thao con chờ chút nha"

"Vâng"

"Đây là mấy quả đào vừa hái ở ngoài vườn. Mới đây mà đã đến mùa đào rồi nhỉ"

Tỉnh Lung đưa cho cậu một rổ đào, những quả đào chín mọng nước làm cậu nhớ đến khi còn ở Hồng Kông, đào không bán nhiều cũng không ngon bằng ờ đây làm lúc nào cậu cũng nghĩ về Giang Tô. Nhưng khi đến đây rồi cậu lại nghĩ về nơi đó và ai đó.

Cậu cảm ơn rồi chào tạm biệt Tỉnh Lung tiếp tục đi giao thư.

Chiếc xe đạp cũ mỗi lần chạy lại vang lên tiếng cót két đều đều.

Cậu vừa lướt qua ai đó.

Hai người quay lại

Gặp lại rồi

Cậu bỏ chiếc xe đạp chạy đến ôm anh.

Cái ôm cho sự nhung nhớ

"Đã lâu không gặp"

Rất nhớ anh nhưng không sao cả
Chia ly là để gặp lại mà*

"Và còn có em yêu anh nữa"

Cuối cùng anh vẫn giữ đúng lời hứa

Thấy được phong cảnh cuối con đường, nơi mà chúng ta đã cùng hẹn ước.*

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net