Che Giấu (Phần 01/03)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì quá nhác nên au sẽ thay đổi tình tiết từ tập mẹ trật cổ nghe =))

Từ ngày Baek Do Yi gặp tai nạn đến bây giờ, Jang Se Mi vẫn luôn bên cạnh chăm sóc cho bà. Đêm ở lại đến khuya, sớm lại chạy về nhà làm bữa sáng. Làm gì có ai tận tụy như Jang Se Mi, quan tâm người khác hơn cả bản thân mình. Baek Do Yi là ngoại lệ của Jang Se Mi

Hôm nay vẫn như thường lệ, sáng sớm Baek Do Yi còn chưa tỉnh ngủ, Jang Se Mi đã đem đồ ăn để sẵn lên bàn từ lúc nào. Se Mi thấy trời cũng đã sáng, sợ rằng nếu để Baek Do Yi ngủ nhiều quá thì sẽ ảnh hưởng đến  sức khỏe của bà nên cô cũng không còn cách nào ngoài việc tiến lại nhẹ nhàng kêu Baek Do Yi dậy.

"Mẹ.. Trời sáng rồi mẹ dậy ăn sáng đi". Cô lay lay người Baek Do Yi, hành động có chút rụt rè

Baek Do Yi lờ mờ mở mắt, mới sáng sớm lại nghe thấy giọng cô con dâu cả này, nghe nhiều đến quen rồi!

"Sao lại đến nữa rồi?". Bà không quên chọc cô vài câu

Jang Se Mi chỉ biết thở dài bất lực vì đây đã là lần thứ n cô nghe Baek Do Yi hỏi câu này rồi.

"Sao không trả lời?". Baek Do Yi vẫn cố chấp muốn nghe Jang Se Mi mở miệng. Bà chính là muốn làm khó cô.

"Con đến chăm sóc mẹ, không có lý do nào khác"

"Mấy hôm nay cô cũng đến nhiều rồi, chăm sóc tôi vậy là đủ, để Eun Seong và những người khác ở lại là được, không cần phiền vậy!"

Jang Se Mi ngước nhìn Baek Do Yi thản nhiên đáp:

"Nhưng con không thấy phiền".

Baek Do Yi biết Jang Se Mi sẽ nói vậy, bà cũng không nói thêm gì, nghe theo sắp xếp của Jang Se Mi tiến lại bàn ăn. Nhìn một bàn đầy những món ăn yêu thích, bà cũng đón nhận chúng.

"Thôi thì đằng nào cũng phải ăn mà! Không nó lại khóc như lần trước..." Baek Do Yi thầm nghĩ.

Cô gắp thức ăn đưa lên muỗng của Baek Do Yi, bà cũng không phản ứng gì, ăn bình thường. Cô liếc nhìn bà, miệng cười lúc nào không hay, chỉ là hành động nhỏ thôi cũng khiến cô vui vẻ. Baek Do Yi dừng lại, đảo mắt nhìn Se Mi :

"Hôm nay tôi được xuất viện, cô không cần phải tiễn tôi cũng được."

"Con sẽ đưa mẹ lên xe, con sẽ không về nhà cùng mẹ, mẹ đừng lo".

"Tôi đã bảo ..."

"Con vẫn sẽ làm!". Jang Se Mi mỉm cười, ánh mắt kiên định.

"Cô luôn biết cách chọc tức người khác nhỉ?"

"Con là lo lắng cho mẹ, không có ý chọc giận, mẹ đừng nghĩ nhiều nữa".

Một lúc sau Dan Chi Gang cũng đến viện để tiễn Baek Do Yi về nhà. Jang Se Mi đẩy xe lăn cùng với Baek Do Yi ngồi trên đó. Cả ba người tiến ra cổng bệnh viện, xe riêng của bà đã chờ sẵn ở đó. Jang Se Mi dìu bà lên xe mặc dù bà không tự nguyện chút nào. Đưa bà vào trong, Jang Se Mi cúi xuống cài dây an toàn cho bà:

"Không cần..". Baek Do Yi đẩy đẩy tay Jang Se Mi.

Cô rõ ràng biết bà không thích nhưng lại không muốn nghe lời, vẫn cố cài cho bằng được. Đến Dan Chi Gang cũng bất lực đứng nhìn, không biết làm gì hơn. Hai người đứng nhìn chiếc xe dần đi khuất, Jang Se Mi liếc nhìn Dan Chi Gang thấy anh thở dài nhưng cô cũng không nói thêm gì.

Trở về nhà, Dan Chi Gang bước ra từ phòng tắm, thấy Jang Se Mi ngồi sẵn trước gương. Anh tiến lại muốn xem cô định làm gì:

"Da anh dạo này nhiều nếp nhăn quá!" . Jang Se Mi lấy kem dưỡng xoa lên mặt Dan Chi Gang

Anh nhìn cô ánh mắt tha thiết: "hai chúng ta sống bình yên đến già, được không em?... Xin em đó!"

"Sống giả tạo là hạnh phúc à?". Cô không chút do dự

"Sống thẳng thắn cũng không phải là tốt, em thẳng thắn thì cả anh và mẹ đều đau khổ."

.....
"Nếu cứ lừa dối, sống như thế đến khi chết bản thân em lại hối hận."

Jang Se Mi nhìn bản thân mình trong gương, không biết mình đáng thương đến cỡ nào rồi.

3 ngày sau...

Baek Do Yi cũng đã khỏi hẳn, không cần phải đeo nẹp cổ nữa. Jang Se Mi lại một lần nữa xuất hiện trong công ty bà, vẫn đem cơm đến cho Baek Do Yi. Tất nhiên là không tránh khỏi những câu càm ràm từ bà.

"Cứ làm vậy có thấy cực không? Ăn cơm ngoài cũng tiện mà sao cứ phải nấu làm gì?"

"Con không an tâm, lỡ không hợp khẩu vị hoặc không an toàn thì sao. Con lo cho sức khỏe của mẹ"

Baek Do Yi thở dài một hơi. Jang Se Mi bỗng nhiên đề nghị:

"Mẹ cho con làm thư ký cho mẹ được không?"

"Không, mẹ có thư ký Ha rồi, và còn có..."

"Nếu là con thì mẹ sẽ an tâm hơn chứ?"

Baek Do Yi nhìn qua: "Nếu là con thì mới đáng lo..."

Jang Se Mi tâm trạng chùng xuống, mắt lại cay cay rồi. Baek Do Yi nhìn lại nhớ hôm cô khóc cũng ở đây, vẫn là cách cư xử như vậy chỉ khác hôm đấy cô mặc bộ vest hồng còn bây giờ là xanh biển, Baek Do Yi thoáng chốc mềm lòng, không muốn đối diện với tình huống khó xử như lần trước.

"Được rồi! Cô muốn làm gì thì làm"

Jang Se Mi môi cong cong, ánh mắt sáng rực lên nhìn Baek Do Yi. Cô rất hạnh phúc vì bà cho phép cô được ở lại bên cạnh giúp sức cho bà. Jang Se Mi bước ra phía sau lưng bà, bàn tay vô thức đưa ra chạm vào cổ Baek Do Yi nhưng lại rụt về. Cô không muốn làm điều gì phật ý bà nữa, chỉ nhẹ nhàng hỏi han:

"Mẹ còn đau không?"

"Đỡ nhiều rồi".

"Vậy con cũng yên tâm rồi, cảm ơn mẹ vì đã đồng ý cho con ở lại giúp mẹ"

Baek Do Yi không chán ghét cô nhưng bà không thích nhìn thấy ánh mắt như thiêu đốt tâm can cô dành cho bà. Đôi lúc bà cảm thấy bản thân mình rất kì lạ, miệng thì bảo cô đừng động vào người mình nhưng khi cô chạm vào thì bà lại có cảm giác tận hưởng, cũng giống như lúc cô xoa bóp đầu cho bà trong viện vậy! Đến bà cũng không hiểu nổi bản thân mình.

Những ngày sau Jang Se Mi đến làm việc cho Baek Do Yi, vốn dĩ cô rất thông thạo những thứ này vì trước đây cô luôn đứng đầu trong các dự án kinh doanh, chỉ là cô đã lui về chăm sóc, dành quá nhiều thời gian cho Baek Do Yi, và cả gia đình. Nhưng không vì thế mà kỹ năng giải quyết vấn đề của cô suy giảm, cô xử lý rất trơn tru những tập hồ sơ dày cộp mà Baek Do Yi đẩy cho, cũng lên ý tưởng rất kỹ cho các dự án lớn nhỏ, nhiều lần cô khiến Baek Do Yi ngỡ ngàng, cảm thấy cô cũng rất tài giỏi.

Cô cứ vậy gắn liền với Baek Do Yi như hình với bóng, mối quan hệ của hai người cũng dần tốt lên từ lúc nào. Nhân viên ở trong công ty được dịp trố mắt, vì từ trước đến nay tin đồn con dâu cả bất hòa với mẹ chồng của nhà Họ Dan không còn là tin tức gì quá xa lạ nữa.

Bàn làm việc của Jang Se Mi ngay cạnh Baek Do Yi, cô thỉnh thoảng lại liếc nhìn bà. Ánh mắt dịu dàng khiến người ta tan chảy, không dưới 3 lần bà nhìn thấy cô đang hướng mắt sang phía mình. Cũng không quên ho đánh tiếng, ngụ ý rằng cô hãy tập trung mà làm việc.

Cốc..cốc..

"Thưa chủ tịch, có dự án mới này chủ tịch xem qua ạ". Thư ký Ha đưa cho Baek Do Yi xem.

Baek Do Yi gật đầu:

"Jang Se Mi, cô phụ trách dự án này đi"

"Con sao?"

"Phải, dự án này cũng rất thú vị, tôi nghĩ nó sẽ phù hợp với cô".

"Hay mẹ để thư ký Ha phụ trách đi"

"Thư ký Ha, không cần phiền cô, để cô ấy nhận dự án này là được rồi."

Thư ký Ha thấy vậy chỉ biết cười trừ.

Jang Se Mi đã rất chăm chỉ, cô thức khuya dậy sớm để nhanh chóng hoàn thành dự án mà Baek Do Yi giao cho cô. Baek Do Yi đi vào phòng, đập vào mắt bà là một người đang ngủ gật trên bàn người đó không ai khác đó là Jang Se Mi. Hôm qua ở lại công ty gần tới sáng mới chịu đi về, về nhà thì ngủ được tầm nửa tiếng rồi thay đồ đi lên công ty tiếp. Baek Do Yi thầm nghĩ: "Cứ như vậy thì không biết có hoàn thành được dự án không hay lại rước bệnh vào người"

Baek Do Yi tiến lại ngồi xuống ghế trước bàn làm việc im lặng nhìn người kia ngủ. Ánh mắt của Baek Do Yi đang dán chặt trên gương mặt Jang Se Mi lúc ngủ, cảm thấy gương mặt này cũng không đáng ghét lắm.
Cô ngủ cũng lâu trở mình ngồi dậy dụi mắt tay cầm ly cafe lên uống, đang uống giở thì mới phát hiện ra có người ngồi trước mặt mình. Ngụm cafe suýt nữa phụt ra đầy bàn.

"Mẹ, mẹ ngồi đây từ lúc nào?"

Một mớ câu hỏi dành cho Baek Do Yi khiến người ta đã không muốn làm phiền cho ngủ giờ lại còn chất vấn người ta đúng là làm ơn mắc oán.

"Đây là nơi làm việc hay là nơi để nghỉ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net