Chương 9: CHUỖI NGÀY BÌNH YÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - "Khi đã nắm được điểm yếu của nó rồi thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn...Con phải cẩn thận, đợi vài ngày thầy xong việc sẽ giúp con sau!"

Tôi vừa đi vừa ngẫm nghĩ, trời nắng gắt, con đường từ đầu đường về nhà ông tưởng như dài vô tận.

- Haizz....mệt quá - Tôi quăng nón lên giường rồi ngã rầm ra mệt mỏi.

Nằm trên chiếc giường ở phòng khách, vắt tay lên trán suy nghĩ mông lung về ả ma nữ kia. Giá mà có anh Y. ở đây thì tốt quá, mà tôi thì lại đang ở nhà ông bà, cách xa chỗ anh. Tôi chỉ còn biết trông mong vào thầy sẽ giúp tôi.

Vì thầy ấy không muốn tôi tiết lộ gì nhiều về bản thân nên tôi chỉ tóm tắt một vài điểm nhỏ. Thầy là một tu sĩ Công giáo thuộc dòng ####, thầy chắc khoảng cỡ 30-35 tuổi, dáng cao ráo, đặc biệt là rất hiền và vui tính.

Thầy là một (####), đi khắp mọi miền đất nước, ngoài công việc chính là #### thì thầy thường xuyên làm việc bác ái, dạy học....Về điểm này thì thầy không muốn tôi nói rõ nên tôi xin phép dừng ở đây.

______
Trở lại với thực tại...

Tôi đang lim dim ngủ thì bị cái H. đánh thức. Có vẻ như chuyện tối qua vẫn làm nó sợ, nó bắt tôi kể lại mọi chuyện và nguyên do vì sao lại xuất hiện ả kia...

Khổ...tôi cũng có biết cái vẹo gì đâu. Tự nhiên lù lù xuất hiện hát hò rồi tự nhiên đòi bóp cổ người ta. Đúng là con mẹ vô duyên...

Tôi cũng dặn cái H. là phải giữ kín chuyện này, không cho người lớn biết vì có thể sẽ làm lớn chuyện dẫn đến những việc ngoài ý muốn.

- Nhớ kín kín cái mỏ lại. Còn bây giờ....qua nhà con T. chơi đi - Nói rồi hai đứa dắt nhau chạy sang nhà nhỏ T. họp hội như mọi khi...

_____

Trong căn nhà nhỏ kia...

- Hơ hơ, lại bị thằng nhóc cho ăn hành à? - Ông lão ngồi đó, tay cầm tách trà nhâm nhi, lắc đầu mấy cái.

- Cũng may là chạy kịp chứ không thì toi mẹ rồi - Người phụ nữ miệng xẻ rộng đến mang tai bực bội đáp.

- Hahaha, ta đã nói rồi mà, thằng nhóc đó thú vị lắm...

- Hmm...đúng là thú dzị mà - Mụ ta suy tư - Tạm thời ta nghỉ ngơi một thời gian, đợi vài ngày nữa chơi tiếp với nó.

- Mong là nó không để cô ăn hành nữa...hahaha - Ông lão vuốt râu cười.
______
Một tuần sau đó trôi qua thật yên bình, tối đến không còn động lạ nữa. Tôi cũng có thêm thời gian chuẩn bị vài thứ, thầy đã xong việc của mình và đang sẵn sàng giúp tôi diệt trừ ả...

Hơn nữa, tôi đã liên lạc được với anh Y. và nhận được câu trả lời:
- Đang bận! Tự xử đi nhóc...

________  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net