biển cả một chiều nắng đã tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia sáng cuối cùng của ngày hôm nay đỏ dần rồi tắt hẳn. Em chỉ kịp thu vào kí ức của mình cảnh bầu trời ửng hồng như lòng đào trứng. Tươi tắn và ngon lành. Tôi lại nhìn sang bên cạnh mình, nắng phản chiếu trong đôi mắt em, khiến chúng có màu hổ phách. Tôi thấy lòng mình dường như đang yêu thêm nhiều chút.

Chúng ta ngồi một chỗ trên bờ, cùng ngắm hoàng hôn tan vào rặng núi phía xa. Đường chân trời trước mặt kéo dài đến tận cùng. "Cùng em thế này thật thích", tôi nghĩ thầm, mỉm cười nhìn em. Đôi bàn chân bé nhỏ đang vẫy vẫy nước, đầu cúi thấp. Tôi không thấy được gương mặt của em lúc đó. Tò mò biết bao, em đang nghĩ những gì?

- Em không thích câu nói đó.

- Câu nói gì cơ? – Tôi có chút bất ngờ, hỏi em.

- Cái câu chị hay nói, mỗi lần em chạy lại chỗ chị khóc vì người kia rời đi. Cái câu "Những người yêu nhau rồi sẽ quay về bên nhau" ấy.

Tôi chợt nhớ lại những lần mà em nhắc đến. Những lần đó trông em rất nhỏ bé, dù vốn dĩ em đã nhỏ người hơn tôi rồi, nhưng cứ mỗi lần thấy em khóc, tôi lại càng muốn bao bọc cho em hơn. Em trong mắt tôi là kết tinh của những gì tươi đẹp nhất trên thế giới này, gói ghém đem cất vào trong cơ thể ấy. Và có lẽ vì thế nhiều người muốn tổn thương em. Những đêm em khóc đến mức ngủ mất, những ngày em chẳng thể làm gì ngoài ôm một trái tim cứ nhói lên liên hồi. Những lúc như thế, em sẽ chạy lại chỗ tôi. Rủ rỉ từng thanh âm cứ mãi bóp chặt và cuồn cuộn trong lòng em những lúc mình gần nhau, tựa vào vai nhau. Tôi sẽ hôn lên trán em một cái, dùng đầu ngón tay làm đứt đoạn dòng sông chảy dài trên đôi mắt yếu ớt ấy, thì thầm rằng "Mình yêu em, hơn tất thảy những gì trên đời."

- Tại sao vậy?

- Vì chị nói thế, không phải có ý bảo em rằng dù em thuộc về ai, tạm thời hay vĩnh viễn, chị vẫn sẽ đợi em sao?

- Chị không, tất nhiên rồi. – Tôi chỉ cười buồn.

Thở hắt một cái, tôi nhìn lên trời, cốt để em không thấy đôi mắt ngấn nước của mình.

- Vì chị không nghĩ mình sẽ thành đôi, em thân mến ạ.

Câu nói ấy thật ra chỉ nói vì tôi mong mình sẽ gieo vào tim em một niềm hi vọng nào đó, dù nó là giả tạo, dù nó thật mong manh, dù cho điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Kẻ đó không yêu em nhiều như em yêu hắn. Và em à, chỉ mỗi việc thế thôi đã định đoạt ai là người chịu tổn thương nhiều hơn trong mối quan hệ này rồi.

"Nếu có thể thì sao?"

Giọng em đanh lại. Một tông giọng em chỉ dùng vào những lúc em muốn nói chuyện một cách nghiêm túc. Nơi khoé mắt, tôi thấy em đang nhìn về phía mình, một ánh nhìn thật khác lạ, ánh nhìn tôi ngỡ rằng sẽ chẳng bao giờ hướng về phía tôi.

Chân trần dẫm cát vàng, tôi đứng dậy, bước vội trên bãi cát. Em đi theo ngay sau tôi. Thở dốc và hoảng hốt.

- Đợi-

- Em này. – Tôi quay lại, gió thổi chiếc đầm mỏng bay bay về phía biển, những sợi tóc tán loạn vẫy vẫy.

Tôi nhìn em, lặng thinh.

Có là trong mơ, tôi cũng chưa từng mơ thấy em yêu mình, chưa từng thấy em nhìn về phía tôi lấy một lần. Tôi vẫn mong mình sẽ là nơi em tìm tới mỗi khi chịu đựng quá đủ những bất công trong cuộc sống hơn. Tôi hài lòng với điều đó hơn...

Rồi em hôn tôi. Vụng về và dứt khoát. Mùi trà thanh hoà cùng hương gỗ trầm êm dịu ôm nhẹ lên làn da.

... hoặc có lẽ tôi đang tự lừa dối cảm xúc của bản thân mình.

"Đừng nói em yêu chị, Alice."

- Nhưng em thật sự yêu chị, Emily à.

"Đừng có nói mình cũng yêu em"

- Chị cũng thế, cũng yêu em, từ rất lâu rồi.

__

040122

sea


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net