3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đói quá!" Cô than.

"Đi ăn mỳ nhé?"

"Được đấy."

Anh đưa cô đi ăn mỳ. Quán mỳ quen thuộc của hai người, bà chủ quán quen thuộc, những vị khách đêm quen thuộc khác.

Ba người đàn ông lạ định ngồi xuống bàn ăn cạnh cửa ra vào thì bị bà chủ chạy ra xua: "Ấy ấy ở đây không được."

Một người trong số họ nhìn bà chủ thắc mắc: "Tại sao lại không được?"

Bà chủ liền giải thích: "Chỗ này có người đặt rồi."

Ngay lúc đó, Trương và Trúc bước vào quán, họ không biết ba người đàn ông này định ngồi vào chiếc bàn đó nên cứ thản nhiên ngồi. Họ bị ba người đàn ông nhìn chằm chặp.

"Tại sao họ lại được ngồi?" Người đàn ông vừa rồi tức giận chỉ tay vào Trương.

Bà chủ cười làm hoà: "Xin lỗi, họ chính là người đã đặt nó."

Thật ra thì Trương và Trúc chẳng đặt chỗ gì cả, họ chỉ quen ngồi ở đây thôi. Đêm nào cũng thế, họ vào đây ăn và ngồi ở chỗ này. Riết thì thành quen. Bà chủ cũng vì thế mà đêm nào cũng giữ chỗ cho họ. Lại là một nơi khác có lò sưởi dành cho Trúc mà cô không biết.

"Vẫn như mọi khi chứ?" Bà chủ lau tay vào cái tạp dề trên người, hỏi.

Trúc cười tít mắt, gật đầu: "Vâng, cô."

Trúc so đũa cho Trương: "Sao anh không bao giờ ăn cùng em?"

Trương nhận lấy đũa: "Vậy sao biết anh không ăn mà vẫn so đũa?"

"Em sợ ăn một mình!"

Trương cầm lấy đũa, không nói gì nữa.

Những người khách khác bước vào, gọi đồ ầm ĩ. Nào bún nào miến nào rượu nào bia, khuôn mặt ai cũng mang một vẻ mệt mỏi.

Hai người quan sát mọi thứ xung quanh, đột nhiên Trúc gõ đũa lên những mấu xương tay của Trương khiến anh giật bắn mình. Cô liếc nhanh qua người đàn ông bên cạnh: "Em đố anh người đàn ông ấy có tâm sự gì?"

Trương nhìn sang, thấy người ấy uống rượu liên tục. Giờ này mà uống rượu một mình thì là có chuyện gì nhỉ? Trương không đoán được, anh nhìn Trúc như muốn cô sẽ giải thích.

"Ông ta vừa bị sa thải."

"Sao em biết?"

"Ông ta liên tục nhìn tấm hình có người đàn ông kia." Trúc chỉ vào poster quảng cáo dán trên mặt bàn. "Đó là người đã sa thải ông ấy. Bởi logo trên bức hình và tay áo là một. Em biết người đàn ông trong ảnh nữa, đó là giám đốc một công ty nước giải khát. Mấy ngày gần đây thời sự có đưa tin một loạt doanh nghiệp đang tinh giảm biên chế vì khủng hoảng kinh tế. Thi thoảng ông ấy còn nhìn chiếc ví và thở dài nữa, chắc là lo lắng về chuyện tiền bạc sau này."

Trương lắc đầu cười, không tán đồng cũng không phản đối. Trúc vẫn thường có thói quen quan sát người khác, cô còn rất giỏi nghe chuyện của mọi người xung quanh. Chỉ cần ngồi ăn một bát bún là cô đã có thể biết được người phụ nữ ngồi bên cạnh mình hạnh phúc hay bất hạnh. Tai của Trúc rất thính, mắt cô ấy cũng rất tinh. Cô ấy có thể biết được bạn đang buồn hay vui, cho dù bạn cố giấu.

Trương không bao giờ giấu được cô những nỗi buồn của mình. Nhưng Trúc cũng là người biết giấu đi hộ người khác. Cô ấy sẽ chọn cách im lặng, hoặc là nói một câu chuyện không đầu không cuối nào đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net