7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương ngẩn người ra, câu hỏi của cô và thái độ nhăn nhở chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Cuối cùng anh chỉ thở dài, cởi áo khoác của mình và choàng lên người cô. Sao cô không bao giờ thấy lạnh thế nhỉ?

"Em nghĩ là nó đang đi tìm đàn của nó." Cô vẫn nói, bàn tay nhẹ nhàng luồn vào túi áo của anh như mọi khi.

"Về nhanh lên anh lạnh lắm rồi."

"Em lần theo hướng của đám chim và phát hiện ra chúng chẳng đi đâu được cả." Cô nhún vai, như thể đang nói với chính mình.

"Trúc, về thôi."

"Chúng mình yêu nhau có được không?"

"Đương nhiên là không?" Trương thẳng thắn trả lời. Anh chẳng có gì tốt đẹp cả, anh không có tiền, không đủ ấm áp cho cô. Cô có thể yêu một ai đó tốt hơn.

"Vậy sao anh lại luôn đếm số bao cao su trong túi em?"

Trương nhất thời không nghĩ ra được câu trả lời, anh không nghĩ rằng cô biết. Mặt anh đỏ lên như gấc chín, anh thấy khó chịu khi bị cô hỏi thẳng thừng như vậy.

"Đếm thì đếm, không phải vì yêu em đâu. Anh không biết nữa..." Giọng nói Trương lí nhí dần.

Trúc thở dài, chính xác là một tiếng thở dài. Buồn rười rượi. Trương ngạc nhiên, cô ấy chưa bao giờ tỏ ra rằng mình đang buồn. Lúc nào trên khuôn mặt của cô cũng là một vẻ tinh nghịch, ngập tràn năng lượng.

"Em đùa thôi."

"Thật à?"

Trúc im lặng một lúc rồi lại cười toe toét:

"Trò này vui không?"

"Đừng bao giờ đùa kiểu vậy nữa."

Trúc cười hihi, không nói thêm gì cả. Đêm ấy cô không đòi đi ăn mỳ, chỉ nói rằng lúc này cô rất muốn tắm. Chuyện về nụ hôn sẽ chẳng được ai nhắc đến.

Trúc lặng yên cảm nhận hơi ấm trong túi áo mà anh đã choàng cho cô. Thế giới này thật là bé nhỏ.

Cô chợt nhớ những lần trong bóng tối ấy, bàn tay thô ráp chạm vào da thịt cô. Hơi thở già nua và ẩm mốc, nghe như mùi của đám rêu phong trong hang động. Cô nhắm chặt mắt lại dù trời tối đen. Cô tưởng tượng đến bãi cỏ xanh ngút ngàn tầm mắt, cô nằm lên đó, an toàn và yên bình.

Khi cô bỏ nhà đi, mẹ cô vẫn đang ngồi may quần áo. Bà là người đàn bà ngu ngốc và nhu nhược, cả đời bà chỉ biết bấu víu vào một người đàn ông không yêu bà và dận sự căm hờn qua bàn đạp của chiếc máy khâu. Nhiều lúc cô thấy bà vừa may quần áo vừa khóc, nhưng thấy cô bà lại cười. Thật là ngu ngốc xiết bao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net