9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô là một cô gái đặc biệt, không phải vì cô là đĩ, mà là theo một cách nào đó rất khó nói. Cả đời anh không tiếp xúc với quá nhiều phụ nữ. Hầu hết là những cô nàng chẳng ra gì, lúc nào cũng tỏ vẻ bất cần đời nhưng thật ra là sợ hãi nhiều thứ. Trúc khác họ ở điểm cô ấy chẳng bao giờ bận tâm đến khuyết điểm của mình hay của người khác. Trúc thích những điều đẹp đẽ, cô ấy không bao giờ làm hại ai, yêu thích động vật và trẻ con, thường xuyên giúp đỡ những người vô gia cư. Có một điều đặc biệt là Trúc làm tất cả những việc đó đều rất dửng dưng. Cô làm không phải vì cảm động. Cô làm như thể bản thân cô bảo vậy thôi.

Trương ra chợ mua một tấm bạt đỏ, căng ra giữa phòng để ngăn cách không gian. Trúc có vẻ thích thú về điều đó. Cô ta gọi anh là "anh hàng xóm", thoải mái mượn đồ, thoải mái mặc đồ lót đi lại chẳng sợ anh nhìn ngắm. Trúc miễn nhiễm với tất cả những thú tính của đàn ông, và anh cảm thấy điều đó là hợp lý ở cô.

"Này anh hàng xóm, anh có bạn gái chưa?" Một ngày mưa dai dẳng, cả hai chẳng đi đâu được, cô hỏi anh. Cái bóng của cô đong đưa trên tấm bạt. Anh đưa tay lên chạm vào đó mà không trả lời.

"Này anh hàng xóm, hôm nay có một ông khách rất lạ, ông ta kể rằng ông ta không thể làm tình được với vợ dù rất yêu chị. Ông ta khóc rồi cho em tiền. Dù em chỉ vuốt ve ông ấy, ông ta lên đỉnh trong nước mắt." Một đêm lạnh lẽo, cô kể cho anh nghe chuyện công việc.

"Mẹ, nó bóc bánh thì phải trả tiền chứ có gì mà lạ." Anh đáp.

"Anh chẳng hiểu gì cả, câu chuyện của người ta lạ."

"Đúng là đồ con gái dễ dụ."

"Ờ ha, nhưng em đâu có thấy cảm động."

Tất cả những câu chuyện cô đều kể rất dửng dưng, như đó là chuyện bình thường.

Tuy trúc làm cái nghề không được trong sạch, nhưng lúc nào trước khi đi ngủ cô cũng sẽ đi tắm. Mỗi lần tắm lại thường tắm rất lâu. Trương chỉ có thể nghe được tiếng nước chảy tí tách từ trong phòng tắm và nhiều khi sẽ lơ đãng nghĩ, cô ấy có đang tắm thật không, nhưng không tắm thì làm gì lâu đến vậy? Hay cô đang tìm cách tan vào trong làn nước mà trôi đi đâu đó.

"Anh này, chắc gái đĩ khi chết sẽ khổ sở lắm nhỉ?" Một ngày nào đó như bao ngày, cô lại bắt đầu một câu chuyện không chủ đích.

"Ai bảo em vậy?"

Cô cười hì hì: "Em nghĩ vậy."

"Vớ vẩn." Trương gắt.

"Em thấy đây là vấn đề nghiêm túc mà. Nếu em chết đi, em muốn được thiêu, sau đó thả theo gió như trong phim."

Trương thở dài, vươn tay lật tấm bạt lên nhìn cô. Anh không thích nói về chuyện chết chóc, đặc biệt là với cô. Anh không thích người ta khiến mình cảm thấy không đành lòng. Nhưng rồi anh giật mình khi thấy cô đang ngồi co gối, khuôn mặt xinh đẹp nhạt nhoà nước mắt. Cô nhìn anh, vẻ bi thương lộ rõ trong đôi mắt.

"Sao thế?" Anh hỏi.

"Em dính rồi." Cô đáp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net