Superbat 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tên Clark Kent-một phóng viên bình thường của tòa soạn Daily Planet, anh là một người bình thường không có gì nổi trội hoặc có thể nói là nhàm chán và tẻ nhạt ( trừ những lúc anh trở thành Superman) nhưng mọi người vẫn rất yêu quý anh vì sự trong sáng ,đáng yêu , hiền lành và cả sự ngu ngốc đến khó tin của anh

Hôm nay Clark có một cuộc phỏng vấn ở buổi gây quỹ Wayne tại Gotham, Perry đã nói Clark phải hoàn thành nhiệm vụ này một cách xuất sắc không thì ông sẽ sa thải anh , Clark cũng gật đầu đồng ý và anh sẽ có một chuyến tàu đến Gotham vào 17h chiều nay

Sau khi nói về lịch của chuyến tàu thì Clark quay lại bàn của mình, anh có hơi không muốn đi vì Gotham nổi tiếng là thiên đường của tội phạm , không phải anh sợ nhưng anh không thể từ chối những tiếng hét cầu cứu từ bất cứ ai nên có thể anh sẽ phá hỏng cuộc phỏng vấn

-"Hey Smallville, lúc nãy Perry gọi anh làm gì vậy?"

Lois từ đâu bước đến trước bàn Clark nói

-"Anh sẽ đến Gotham và phỏng vấn ở buổi gây quỹ Wayner"

Clark nói có chút miễn cưỡng

-"Trời , buổi gây quỹ Wayner ư? Nghe nói giám đốc của họ rất đẹp trai , anh nên chuẩn bị tin thần đi"

Lois nói với một cái nháy mắt và nhanh chóng bỏ đi

-"Chuẩn bị? Để làm gì? "

Clark không hiểu những gì Lois nói nhưng cũng nhanh chóng quay lại màn hình máy tính, anh cần chuẩn bị cho chuyến đi này

-------------------------------------------------

Anh ngồi trong chuyến tàu, mắt anh ngước lên ngắm nhìn những tòa nhà sáng bóng bởi những tia nắng mặt trời chói lóa chiếu lên những tấm kính áp lên khắp cả tòa nhà, đây thực sự là một thành phố phồn thịnh , trong phút chốc anh đã nghĩ Gotham có gì không tốt chứ

Khi vừa ra khỏi nhà ga cũng đã 18h tối , khi mặt trời vừa lặng cái không khí ảm đạm và đen tối của Gotham liền xuất hiện khiến người ta cũng phải rùng mình vì sự ảm đạm và lạnh lẽo của chúng, khác hẳn với Metropolis náo nhiệt

Sự lạnh lão và ảm đạm như một cái bóng của Gotham, nó chỉ chờ cho đến khi mặt trời lạnh để được lên ngôi

Clark đi đến khách sạn mà Perry đã đặc trước, khi vừa vào đã chẳng thấy ai trong khách sạn , chỉ có mỗi một người ở quầy tiếp tân. Anh có cảm giác như anh đang bước vào một khách sạn ma ám vậy

Cô tiếp tân đưa chìa khóa số phòng cho anh xong anh cũng đi lên phòng có mã số của mình. Anh mở cửa phòng ra, nói thật thì đây cũng không phải khách sạn sang trọng gì nên nhìn nó có hơi chút tồi tàn, Clark cũng không đòi hỏi gì , anh đặt cái vali lên giường và lấy ra một bộ đồ để thay

Clark mặc một chiếc áo T-shirt trắng có hơi bó một chút , khoác bên ngoài chiếc áo khoác kaki màu xanh đậm cùng chiếc quần Jean sẫm màu . Chỉ có nhiêu đó cũng có thể toát lên vẻ đẹp của khuôn mặt Clark

Anh xách Laptop của mình để đi tìm một quán coffee. Vừa ra ngoài thứ khiến anh nổi da gà chính là sự vắng vẻ và yên tĩnh đến đáng sợ của Gotham, Clark có cảm giác anh muốn vào lại bên trong khách sạn hơn là ra ngoài nhưng khách sạn không có wifi và đơn nhiên công việc của anh cần thứ đó

Bỏ qua cái cảm giác rùng mình , Clark bước chân ra ngoài tìm một quán coffee. Dù chỉ mới 19h tối mà đường đã vắng như nửa đêm vậy, may thay Clark tìm được một quán coffee ven đường nhưng nó khá thiếu ánh sáng

Clark đi vào quán, tìm một chỗ thích hợp rồi gọi một món đồ uống  , xong anh mở laptop lên và tra thông tin người anh sẽ gặp vào ngày mai, buổi gây quỹ Wayner được tổ chức tại công ty Wayner vào 20h ngày mai

-"Để xem nào... Bruce Wayner người đứng đầu tập đoàn Wayner..."

Ôi chúa ơi , anh ta thật sự rất đẹp. Clark nhìn vài bứa ảnh mà báo chí chụp, anh ta là một người đàn ông với nhan sắc đầy thanh lịch và sắc sảo, Clark nghĩ thật sự có người đẹp như thế trên đời sao, sắc đẹp của anh ta gần như không thuộc về thế giới này nó quá bắt mắt và hoàn hảo

Sau vài giây Clark chợt nhận ra điểm bất thường, anh chưa bao giờ khen một người đàn ông như thế trước đây... Thật kỳ lạ, nhưng ai khi thấy cũng sẽ nói như anh thôi đúng không?

Nhưng những tin tức về anh ta thì không mấy tốt đẹp , anh ta rõ ràng là một tay chơi chính hiệu và là một công tử cao quý và hư hỏng của tập đoàn Wayner , những tin đồn phổ biến nhất là về việc anh ta đã quan hệ với bao nhiêu người

Clark nhăn mặt nhìn vào dòng tin hiện trên laptop, loại người như thế này anh thật sự ghét, tính cách của anh ta chả xứng đáng với nhan sắc anh ta sở hữu gì cả

Đang đánh bàn phím thì anh bỗng nghe thấy tiếng hét từ một con hẻm ở Gotham, anh liền đi vào nhà vệ sinh thay bộ đồ Superman và bay ra khỏi cửa sổ

Anh đi đến một con hẻm thì thấy một đám đàn ông quay quanh một cô gái và đang định chạm vào người cô, anh nhanh chóng đánh và mang bọn chúng đến đồn cảnh sát gần nhất

-"Bọn chúng đang sàm sỡ một cô gái"

Anh thả chúng xuống và bay đi, đang bay thì anh thấy có một cái bóng đen đang đu qua các tòa nhà bằng một cái gì đó , xem ra người đó khá vội vã

Anh bay theo cái bóng đen đó đến một tòa nhà vắng vẻ, anh không thấy người đó đâu nữa nên đã đáp xuống tòa nhà đó thì từ trong bóng tối một người với bộ đồ đen xuất hiện, anh không hề biết hay nghe được nhịp tim của người đó

Qua lớp mũ trùm đầu hắn nói với chất giọng trầm khàn

-"Rời khỏi Gotham"

-"Sao cơ?"

-"Tôi nói , rời khỏi Gotham ALIEN "

Hắn nhấn mạnh chữ cuối

-"Tôi chỉ giúp đỡ người đang gặp nạn thôi"

-"Gotham là thành phố của tôi, nó không cần sư bảo vệ của một người ngoài hành tinh"

Hắn gầm gừ như lời đe dọa, anh có hơi khó hiểu

-"Tại sao thành phố này là của anh và anh là ai"

-"I'm Batman"

Batman... Hình như Clark có nghe qua, anh ta là một hiệp sĩ bóng tối của thành phố Gotham

-"Tránh xa khỏi Gotham"

-"Tại sao anh lại không muốn tôi giúp đỡ"

Clark bước về phía người đàn ông đó

-"Tôi không cần sự giúp đỡ của người ngoài hành tinh"

Hắn ta lùi lại và chạm vào cái dây thắc lưng của mình, hắn ném ra một quả bóng và nó phun ra những thứ bột màu xanh lam

Clark khi vừa hít phải anh có cảm giác lá phổi của mình bị thiêu đốt, cơ thể anh như bị rút hết sức mạnh anh ngã bịch xuống đất đầy yếu ớt

Hắn đi lại trước mặt anh

-"Tránh xa khỏi Gotham, đây là cảnh báo"

Nói rồi hắn cầm một khẩu súng và bắn nó về phía một nóc nhà khác và bay đi, sau khi đám bụi đó bay theo không khí lạnh lẽo của Gotham anh mới loạng choạng đứng dậy

-"Anh ta là tên điên sao!"

Chết tiệt , Clark không muốn gặp lại người đàn ông đó một lần nữa

-------------------------------------------------

Superman bay vào một cái hang, nơi này gọi là Batcave , nói thật thì anh thấy nơi này thiếu ánh sáng trầm trọng. Nó như một Gotham thu nhỏ vậy, tối tăm, yên tỉnh, ẩm ướt và cô đơn

Chiếc áo choàng đỏ dừng lại trước một cái màn hình lớn, nơi có một người đang mặc một chiếc áo choàng đen đang ngồi hướng mắt về màn hình lớn

-"Hey Bruce"

Hắn không quay lại nhìn anh

-"Chào "

Anh cảm thấy bị tổn thương trước sự vô tình của người đàn ông này, anh đi lại ôm lấy Bruce từ phía sau

-"Anh làm gì vậy Clark"

Hắn gầm gừ nói nhưng không đẩy anh ra

-"Anh Nhớ em "

Anh nói đầu rút vào hỏm cổ hắn tham lam hít lấy mùi hương của người yêu, tay anh mò ra phía sau bóp lấy cái mông căng tròn của hắn , hắn bỗng run rẩy trước sự tiếp xúc bất ngờ của anh, anh cắn vành tai của hắn liếm mút một cách thèm khát

-"Ưm... Hôm qua đã... Ah"

-"Vẫn chưa đủ"

Clark bỗng bế hắn và bay về phía phòng ngủ của Bruce









Chap đầu nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua, nếu mọi người có ý tưởng gì hay hãy để lại dưới cmt nếu mình cảm thấy hay thì mình sẽ lấy ý tưởng và dán tem cho bạn ấy

Ngày up : 24/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net