Mắc kẹt 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lưng tôi là thành phố không ngủ, lúc nào ánh sáng cũng hắt qua khung cửa sổ nhỏ. Phòng tôi vốn không cần đèn ngủ, thứ ánh sáng phiền nhiễu kia luôn biết cách luồn lách qua khe rèm nhỏ, lặng lẽ chiếu sáng phòng tôi. 

Tôi kiểm tra điện thoại thêm một lần nữa. 3 giờ 14 phút. Tôi không nhớ tôi đã uống thứ gì khiến tôi khó ngủ đến thế, hay là vì những suy tư như bụi bám vẫn cứ luẩn quẩn trong não tôi. Tôi mở mắt nhìn trần nhà có những vệt sáng màu vàng nhạt mờ ảo. Tôi không thể nhắm mắt, việc nhìn rõ mọi thứ khiến tôi thêm nặng lòng. Tôi chỉ muốn chìm trong bóng tối, muốn nó vây lấy tôi, nuốt chửng con người to lớn của tôi. Tôi muốn mình trở nên nhỏ bé, nhưng chẳng nổi vì nỗi lòng cứ  ngày một lớn dần.

Tiếng thở dài vang lên trong phòng kín. Tôi sợ ngày mai đến, lại một ngày giống như bao ngày khác, vòng lặp khiến tôi chán ngấy. Tôi không biết bản thân đang bị thứ gì kìm hãm, càng không biết bản thân cần phải làm gì với nó. Tôi muốn phát điên nhưng chẳng thể tìm nổi lý do. 

Tôi đã từng nghĩ đến cái chết nhiều lần từ ngày nhỏ, và đến bây giờ nó vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí tôi. Tôi muốn chết, nhưng cái chết trong tôi không đủ lớn để tôi có thể mạnh mẽ chấm dứt hoàn toàn cuộc sống hiện tại của tôi. Cái chết trong tôi thầm lặng, như sâu mọt gặm nhấm, bên ngoài hoàn hảo để che đi sự mục nát bên trong. 

Có đôi lúc tôi khó thở, vì sự trì trệ trong suy nghĩ của tôi. Tôi không thể nghĩ được gì ngoài một mảng đen cứ quấn lấy não tôi. Tôi từng nói với em rằng tôi muốn chết, nhưng tôi lại làm em yên tâm vì nói đó chỉ là suy nghĩ của tôi trong quá khứ. Tôi của hiện tại vì yêu em nên sẽ không làm điều điên rồ đó, và dù cho sau này có rời xa, em cũng không cần bận lòng vì chuyện đó, vì tôi đã từng yêu em, nên tôi sẽ sống để giữ lại tình yêu ấy. 

Tôi nghĩ rằng em biết tôi nói dối. Và mỗi lần cơn khó thở của tôi ập đến, em lại tới ôm tôi vào lòng, mặc cho thời điểm lúc đó chúng tôi cãi nhau long trời lở đất. Em vẫn ở đó ôm tôi vào lòng!

Tôi biết rằng em yêu tôi, vậy nên mới sợ mất tôi. Giống như mẹ tôi yêu tôi, nên dù tôi có đáng ghét tới mấy cũng không thể đuổi tôi về với bố tôi. Và những tình yêu đó là sợi dây còn lại níu giữ cuộc sống tôi.

Tôi nghĩ vậy!

Tôi đành để cho cái chết âm thầm trong suy nghĩ tôi. Tôi đành để cho cái chết theo tôi vào những giấc ngủ ngắn. Tôi đành để sự ích kỷ trong tôi nhấn chìm bản thân trong cái chết giả!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net