Mảnh ghép chưa hoàn thiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặng lẽ nhìn ra nơi xa xăm kia, thành phố sáng đèn dưới màn mưa trắng xóa. Có người sẽ nói nó lãng mạn, lung linh đẹp đẽ. Cô chỉ thấy một màu buồn u tối, ảm đạm.

Tiếng mưa rơi trên mái hiên, rơi trên mặt đất, có hạt đập vào cánh cửa kính, lớn đến nỗi cô nghĩ nó sẽ nứt ra vào khoảnh khắc nào đó, còn có hạt vô tình bắn vào ban công nơi cô đang đứng.

Cô đưa tay vuốt lên mặt, nơi này bị mưa làm buốt giá, cũng không bằng trái tim cô bây giờ.

Thời gian có vẻ đã trôi lâu rồi, kể từ giây phút nàng bước ra khỏi nhà không về nữa, kể từ khoảnh khắc cô nói nàng hãy đi tìm hạnh phúc mới, kể từ khi... người thứ ba xuất hiện.

Cô trở lại giường, nằm xuống một bên, bỏ một bên trống không có ý định lấp đầy. Cô nhắm mắt lại, không tự chủ đem những ngày đó quay trở lại, thành bộ phim trắng đen tua đi tua lại trong đầu.

Cô và nàng đã từng ở đó, cùng một chỗ, trong căn nhà cô từng nghĩ khá nhỏ nếu có hai người sống. Bóng lưng nàng rửa đồ trong phòng bếp, nụ cười nàng khi xem phim trong phòng khách, khuôn mặt nàng đầy nghiêm túc trong phòng làm việc, và thân hình nàng nóng bỏng trong phòng ngủ.

Cô nhớ hết từng chi tiết nhỏ, nhỏ đến nỗi chính nàng cũng không nghĩ rằng bản thân đã từng thể hiện là người cẩu thả như vậy trước mặt cô.

Như vậy nhưng cô vẫn yêu nàng, đem hết những thứ hư hỏng nhỏ nhặt vào trong mắt, ghi nhớ vào trong tim.

Khóe miệng cô nâng lên, nhưng khóe mắt thì ẩm ướt, trái tim thì rỉ máu, toàn thân tê dại trong nỗi đau quặn thắt.

Như vậy nhưng nàng không yêu cô, đem những thứ tốt đẹp hạnh phúc dành tặng cho một người mà nàng chỉ mới gặp gỡ vài lần, rồi lại vội lao vào nhau như thiêu thân, đem toàn bộ tình yêu của hai người ném trả lại cho cô.

Sẽ là cay đắng nhất, cô phải nhìn người mình yêu trên giường cùng người khác. Nàng không giải thích, không chối bỏ, cũng không có lấy một lời xin lỗi hay cầu xin tha thứ.

Nàng cạn tình cạn nghĩa.

Suốt thời gian dài, cô không thể chấp nhận sự thật đó, không ngừng đổ lỗi cho bản thân. Rằng cô đã sai với nàng vào thời điểm nào đó. Rằng cô đã khiến nàng tủi thân, khiến nàng phải cô độc trong chính nỗi buồn sâu thẳm của nàng mà cô vô tâm không nhìn thấy. Rằng cô, vẫn yêu nàng không đủ. Rằng cô, không yêu nàng theo cách nàng muốn.

Đến giờ vẫn thật khó khăn để cô nghĩ nàng không yêu cô. Tại sao nàng không yêu cô? Rất cả những thứ cô dành cho nàng, chẳng lẽ không khiến nàng muốn động lòng vì cô nữa? Chẳng lẽ, nàng đã chán ngấy cái cảnh phải hạnh phúc với cô? Chẳng lẽ... nàng chưa từng yêu cô?

Một cái xoay người, đôi mắt mỏi mệt mở ra. Một tiếng thở dài. Căn phòng này không có nổi một góc tối. Ánh sáng nhỏ từ bên ngoài cũng đủ thắp sáng căn phòng rộng. Cô cảm giác bản thân như đang trần trụi, không có lấy một không gian dành riêng cho bản thân.

Là vì, cô đã dành cho nàng quá nhiều, đem hết những thứ bản thân có, không dám giữ lại gì, phô bày cho nàng thấy.

Là vì, nàng mặc kệ những thứ đó, vứt bỏ nó xuống vùng đất tối, dẫm lên đó rời đi.

Nơi đó nàng tới, có lẽ hạnh phúc hơn nơi cô. Nàng nói như vậy.

Chân thành của cô... chưa từng là một thứ gì đó trong mắt nàng...

... một thứ gì đó, nhỏ bé và rộng lớn như trái tim nàng...

--------

Keep your promise - Những đoạn không dám đưa vào truyện chính.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net