Thiên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu tôi trống rỗng. Trước mắt là trần nhà với mảng sáng lập lòe bởi ánh đèn đường từ xa hắt vào. Bên tai có tiếng gió thổi rít qua khe cửa. Bên ngoài chắc có lẽ lại chuẩn bị một đợt bão giông.

Tôi không biết tôi đang làm gì trong cuộc sống này. Mọi thứ không hẳn là bế tắc, tôi biết chỉ cần tôi cố gắng thì sẽ có thể vượt qua, nhưng chân tôi thì đứng lại và tâm trí tôi rã rời muốn gục ngã.

Mọi người xung quanh luôn nói tôi là đứa trẻ chưa lớn, suy nghĩ chưa kịp trưởng thành theo số tuổi tăng dần qua năm tháng.

Tôi không biết họ nói đúng hay sai, vò chính tôi cũng không hiểu nổi mình, không hiểu nổi bản thân đang làm gì và muốn cái gì.

Tôi lạc lối trong chính sự trưởng thành mà ngày còn nhỏ tôi vẫn ao ước. À... Ngày còn nhỏ tôi có ước mơ và nhiều hoài bão. Tôi muốn trở thành bác sĩ, chữa bệnh cứu sống nhiều người. Tôi muốn trở thành người thông minh tài giỏi, trong tay có thật nhiều tiền để mua đồ mình thích. Và tôi cũng đã mơ ước, bản thân là thứ gì đó lớn lao trong vũ trụ bao la này.

Nhưng rồi khi lớn lên, trải qua bao nhiêu thứ tẻ nhạt, cuộc sống mỗi ngày lặp lại, như chiếc đồng hồ thôi miên tôi quên đi khao khát ngày đó, để rồi cuối cùng tôi của bây giờ chỉ là một hạt cát trên trái đất nhỏ của vũ trụ bao la.

Tôi nghĩ bản thân vẫn nên nhắm mắt ngủ một giấc. Ngày mai tới, tôi sẽ lại làm những việc tương tự như hôm nay.

Tôi mệt mỏi, cơ thể vẫn làm việc theo thói quen đã được rèn từ trước.

Tôi không muốn, nhưng không thể phủ nhận... Tôi đã bước một chân lên gạch trắng, ở cái nơi người ta gọi là thiên đường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net