Thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể mất sức như có thể gục ngã bất kỳ lúc nào. Bức tường trước mặt treo một bức tranh nhỏ, là tranh em ngày đêm vẽ tặng tôi, là cái cách em đặt nỗi nhớ vào tầm mắt, đặt tiếng gọi vào tim tôi.

Tôi ngả người ra ghế, thứ thuốc tôi uống bắt đầu có tác dụng, nó khiến đầu tôi nhẹ bẫng, lảo đảo, gật gù như kẻ nghiện. Não không còn căng và tim không còn đau. Thuốc này là sợi dây còn lại để tôi tiếp tục tồn tại.

Bức tranh trong mắt chuyển động, ngang dọc hay bất kỳ hình thù nào không theo ý tôi muốn. Nó biến dạng đến mức dù tôi còn nhớ bức tranh đó vẽ gì nhưng vẫn không thể nhìn ra.

Mi mắt tôi nặng trĩu. Tôi có thể ngủ tạm trên ghế, dù sao cuộc sống này cũng chỉ là những tháng ngày tạm bợ. Và biết đâu đấy, thật may mắn, tôi có thể gặp lại em trong cơn mê man bất tận.

Thời gian trôi qua không lâu, chỉ vừa mới đây thôi, năm trước em vẫn trong tay tôi. Hoa đào nở, nắng lên, lá vàng rơi, tuyết tan, tôi nghĩ đó là một vòng tuần hoàn vĩnh cửu. Trái tim tôi đã chết trong mùa đông năm đó.

Nụ cười em, tôi thấy nụ cười em, đẹp hơn nắng sớm, ánh mắt ngọt hơn mật ong, giọng nói êm hơn bản nhạc tình, tất cả lưu trong tim tôi, nhưng cái não vô dụng đành lòng quên nó đi.

Thứ thuốc này có thể đem em về đây, trong vòng tay tôi một lần nữa.

Thứ thuốc này...

-------

Biết gì chưa, đau đầu chỉ cần uống thuốc giảm đau + vitamin B2 + cà phê. Bạn sẽ được phê mà chả cần uống "thuốc".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net