Tôi và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng búa gỗ đóng xuống khô khốc 3 nhịp. Nước mắt nàng mặn chát rơi ra từ hốc mắt sâu tiều tụy. Cô với tay tắt đi chiếc tivi lớn. Màn hình tối đen, như đóng cả quá khứ đen tối kia của nàng lại.

Nàng hoảng loạn nhìn quanh. Đôi mắt sưng đỏ không thể nhìn rõ chỉ vì màn nước ngập úng. Mọi thứ đều nhạt nhòa, đôi chỗ lóng lánh vì ánh đèn sáng. Rồi bất chợt lại tối đen.

Cô đem cả thân người mỏng manh của nàng ôm lấy, để nước mắt nàng thấm đẫm chiếc áo ngủ bằng vải lụa lạnh. Cô muốn đem sự ấm áp bản thân đang có, sưởi lấy trái tim đang bị hàng vạn sự cay độc giày vò làm cho đau đớn của nàng.

Cô không thể nói cho nàng biết trước. Nhìn nàng mỗi ngày cười vui vẻ, không nhẫn tâm nói cho nàng nghe, vì sớm biết nàng sẽ như này, không sức lực dựa vào người cô.

"Từ giờ sẽ không còn ai có thể làm em tổn thương thêm nữa. Tôi sẽ là bạn em, người yêu em, người thân em. Tôi là gia đình của em. Tới chết cũng không buông tay em. Xin lỗi, tôi không thể sớm nói em nghe."

Nàng không thể cất nên lời. Nàng muốn nói, cả đời này cũng không thể buông tay cô. Cô là cái dây sự sống duy nhất còn lại quấn lấy nàng. Từng lời cứ nghẹn lại bên trong cổ họng, đóng thành mảng lớn, mắc tới khó thở.

Nàng nấc từng tiếng bên trong lồng ngực cô, đầu óc quay cuồng, nặng trĩu, không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ về quá khứ kia.

Cô biết nàng mệt mỏi, ôm nàng lên, đưa nàng trở về phòng ngủ. Cô đắp chăn cho nàng, nàng co người trong lớp chăn dày, như muốn trốn chạy cả thế giới. Nhưng vậy mà, tay vẫn không thể buông lỏng góc áo cô, nắm chặt.

Cô cố vươn rộng bàn tay, bọc lấy hết từng ngón tay nhỏ bé của nàng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng còn để lộ.

"Chaeyoung à, tôi sẽ không rời đi."

Nàng nghe được lời mình muốn, buông lỏng tay. Cô đem tay nàng đặt vào trong chăn, sau đó đi tìm điện thoại, gọi cho ai đó.

Cuộc gọi không dài không ngắn, đủ để cô sắp xếp gọn gàng lại mọi chuyện. Tương lai như nào, không hoàn toàn nằm trong dự tính của cô. Nàng cũng vậy. Cô chưa từng nghĩ, sẽ đem nàng vào tương lai của bản thân. Sẽ có nhiều biến cố, có nhiều điều nằm ngoài dự tính của cô. Nhưng rồi sẽ ổn thôi.

Cô tắt điện thoại, nhanh chóng trở về phòng ngủ, nằm cạnh nàng. Nàng theo thói quen, nép vào ngực cô. Nàng vẫn khóc. Có lẽ nàng sẽ định khóc tới khi sức cùng lực kiệt.

Cô không ngăn nàng. Nàng không còn là người của trước kia, không cần tỏ ra mạnh mẽ rồi đêm về trơ trọi trong căn phòng lạnh. Nàng có cô. Nàng để bản thân thả lỏng, để mọi đau đớn rơi ra, để cô nhìn thấy, ôm lấy nàng.

Vì chỉ có người yêu nàng, mới muốn ôm cùng những nỗi đau kia.

Bên tai lặng nghe tiếng thút thít, khóe mắt cô cũng ửng đỏ. Lồng ngực trái cũng vì nàng quặn thắt. Một cái chớp mắt, thứ chất lỏng kia rơi ra, làm ướt một vệt dài bên má trái, tan trên đỉnh đầu nàng.

Cô siết vòng tay. Cảm giác toàn thân cũng run rẩy theo nàng. Trái tim cô cuối cùng cũng biết, như nào là đau.

Thì ra đây là cảm giác yêu mà cô luôn muốn có.

Thì ra, đây là người mà cô vội rung động, lại vội muốn cùng nàng gắn bó cả đời.

-------

Tôi và em - Những điều không muốn đem vào truyện chính.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net