Tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc dịu dàng vang lên qua chiếc loa bình thường người ta vẫn thường thấy nó được bày bán ở những cửa tiệm công nghệ. Lời bài nhạc cũng chỉ là những gì tôi yêu em, tôi nhớ em không còn mới mẻ.

Ngoài trời từng hạt mưa nhẹ bám dính lên cửa kính, đưa thân hình mỏng manh nhưng nặng nề trượt xuống tạo thành vết dài, rồi vỡ tan dưới bệ cửa.

Thời tiết đang vào mùa mưa nên ngày nào cũng vậy. Nhưng lòng cô hôm nay lại cảm thấy bâng khuâng, xao xuyến lạ thường.

Tin nhắn cuối cùng đã xem từ 2 tiếng trước, lúc tròn nửa đêm.

Ngủ ngon. Mai gặp nhé! - Park Chaeyoung.

Cô không cầm điện thoại nữa, nhưng từ lúc ấy tới giờ, dòng tin ấy vẫn lưu luyến đọng lại trong đầu, như cái cách cô cố níu giữ nàng lại để tiếp tục câu chuyện đêm khuya.

Cô biết là không thể. Nàng đã muốn dừng lại bằng dấu hiệu rõ ràng.

Và cô lại mong chờ ngày mai tới nhanh hơn bao giờ hết.

Đứng nhìn màn mưa bao lấy thành phố sáng đèn, có chút lạnh lẽo của lãng mạn. Trong đầu cô bắt đầu tưởng tượng những điều đến từ tương lai không thật, có cô và nàng nơi đó, đứng chung một con đường. Ngày đó sẽ có mưa, tay cô cầm ô che cho nàng, muốn cảm nhận từng cái chạm vai vô tình đủ khiến tim cô nhảy nhót trong vui sướng.

Cô không biết có thể giấu tình cảm của mình đến bao lâu, cũng không biết nàng có thể cảm nhận được đến từng nào. Cảm xúc của cô lẫn lộn, xung đột, muốn nàng biết, lại sợ nàng phát hiện. Cô tò mò muốn xem mối quan hệ hai người sẽ đi đến đâu, lại không đủ dũng cảm để nói ra vì sợ không thể trả cái giá đắt.

Cô bật cười. Đôi lúc tưởng tượng như này, vừa đau lại vừa hạnh phúc. Ít ra cô biết rằng, bản thân hoàn toàn có thể kiểm soát được những gì sẽ xảy ra.

Cô đặt lưng nằm xuống giường. Bản nhạc vẫn vậy. Cô có thói quen chỉ nghe đi nghe lại một bài hát, dù đã thuộc đến mức nghĩ bản thân có thể viết lại nó trên khuôn nhạc, vẫn không ngừng nghe nó vì thích cái cảm xúc nó đem lại.

Cô nhớ nàng.

Chỉ vừa mới đây thôi, hai người đã nói hàng loạt chuyện trên trời dưới biển, toàn những câu chuyện không đầu cuối, nhỏ nhặt hài hước, tựa như chính nàng đang ngồi bên cạnh cô bàn tán. Giờ không gian yên tĩnh, cô lại nhớ nàng.

Nỗi nhớ nàng không bao giờ là đủ. Cô đã hiểu cảm giác, nhớ một người dù người đó vẫn luôn ở bên cạnh.

Lý do là gì?

Cô nghiêng người, co thân lại, nhắm mắt nghĩ đến nụ cười hồn nhiên của nàng.

Cô nhớ nụ cười đó, luôn làm cô xao xuyến tới mức hơi thở nghẹn lại, nặng nề thoát ra. Một chút chết lặng cùng hàng vạn từ ngọt ngào trong tim.

Cô nhớ về ngày phát hiện ra bản thân thích nàng, nhiều hơn một chữ bạn.

Ngày đó không giống như hiện giờ, có nắng nhẹ vương trên vai. Nàng vẫn đến bên cô như trước đây vẫn từng. Từng bước đi nhẹ nhàng, đem theo cả mùi hương của cỏ dại.

Cô nhìn về phía nàng, chăm chú hơn bình thường. Nàng cười với cô, đẹp hơn bình thường. Chiếc váy nàng mặc hôm đó, dễ thương hơn bình thường.

Mọi thứ đều hơn một chút, cuối cùng gộp lại thành một thứ đẹp đẽ chính là nàng.

Nàng ôm lấy cô, hôn nhẹ vào má. Tàn thuốc vô tình rơi vào kho thuốc nổ. Ngày hôm đó, pháo hoa tràn ngập tim cô.

Trở lại không gian tối, khóe miệng lại nâng lên.

--------

Tôi nhớ em. Nếu có thể nói ra ba từ này dễ dàng, tình yêu tôi dành cho em lại không dễ dàng đến thế!

Tôi nhớ em. Nếu em vô tình biết, em sẽ cất nó vào ngăn tủ, hay sẽ lạc vào những giây phút mơ mộng ấy cùng tôi?

Tôi nhớ em. Là ba từ tôi yêu em. Là ba từ nhiều hơn thế!

--------

02:00 17032022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net