Câu Chuyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái tên lạ đã gửi lời mời kết bạn cho tôi từ 2..3 hôm nay, tôi cứ đinh ninh là một người không quen biết, mà bản thân tôi cũng không có thói quen chấp nhận lời mời kết bạn từ người lạ, chỉ vọn vẹn vài người cùng thành phố, người thân, bạn bè,...

Và rồi hình đại diện bên đó chợt được thay đổi...té ra là cái đứa bạn đã lâu không gặp của tôi, ừm...là cái đứa bạn mà cứ mỗi dịp Tết đến hay Hè về của những năm ấy tôi mới gặp được, vì tôi sống xa quê, nên về như thế cũng là một dịp hiếm hoi trong một năm tất bật.

Cư nhiên nhớ lại ngày đó chợt lòng man mác cảm giác bình yên thuở quá khứ thật. Tuy là chỉ được đi chơi cùng nhau vỏn vẹn vài ngày ở quê, rồi có thêm vỏn vẹn vài vụn vặt kỷ niệm, nhưng với tôi, nó là cái đứa bạn quan trọng mà tôi giấu kĩ nhất trong xã hội này, vì cuộc sống thực tại nó xô bồ gian truân lắm, lòng người lại đa đoan khó đoán nữa, để tìm ra được một người bạn chân thành nó đâu có dễ dàng gì.

Nhớ lại mà lòng thấy bồi hồi cảm xúc, cứ mỗi lần tôi về, nó vui lắm, mặc dù tôi chỉ mang có mỗi bản thân đi về, nhưng nó vui như ai cho quà cho kẹo vậy đó. Còn tôi hả? Tôi thì cứ theo thói quen, về là chạy qua nhà réo tên nó "Nhí ơi, Nhí ơi, tao về rồi nè", không thấy cũng chạy đi tìm rồi hỏi thăm hàng xóm, cứ như là sợ rằng nó không còn ở nơi đây vậy.

Thế mà bây giờ...điều tôi sợ đã đến rồi ấy chứ, nó báo cho tôi chỉ vài câu thôi mà nước mắt ứa ra không thể nào ngăn lại được:

"Tao đi nhen"

"Tao sắp bay rồi"

"Mày ở lại vui vẻ nhen"

Phải, nó sắp rời xa Việt Nam đến một đất nước xa lạ rồi, nó bảo là đi tìm tương lai cho bản thân, nó bảo là giờ phút này đây chẳng còn điều gì khiến nó luyến tiếc ở lại ngoại trừ gia đình, bởi ước mơ và nhiệt huyết vẫn thôi thúc nó đi từ năm này qua năm nọ.

Miệng vẫn cố cười chúc nó bay bình an, bảo rằng nó phải cố gắng lên và đừng gục ngã, nhưng thâm tâm vẫn mong mỏi nó ở lại, bởi tôi còn lời hứa trở về quê thăm nó vẫn chưa thực hiện được. Năm nào trước khi lên xe trở về nơi ở hiện tại, nó luôn dặn dò tôi rằng:

"Tết năm sau mày nhớ về nữa nhen?"

Hoặc:
"Hè tới nếu có thời gian mày về chơi với tao được không?"

Cũng gật đầu "Ừ ừ, tao sẽ về". Thế mà thời gian thấm thoát trôi nhanh thật, mới đó còn bé tí, nay đã lớn hết rồi, công việc học hành hay một số biến cố xảy ra ngày càng nhiều, rồi thời gian trở về cũng giảm dần đi hẳn. Nhưng nó vẫn nhắn tin kêu tôi về, rồi năn nỉ tôi nữa chứ:

"Tết năm nay mày nhớ về đó nha, hứa hoài à chưa thấy thực hiện"

"Về đi tao dẫn mày đi uống trà sữa, tao chở mày đi chỗ này chỗ kia chơi, năn nỉ mày đó"

Nhưng thời gian nó rèn giũa tôi khác hơn ngày trước rất nhiều, không thể hứa hẹn cũng chẳng dám nói trước, vì cuộc sống nó bận rộn không thấy một ngày rảnh rỗi, hoặc có vẻ là...con người ta càng lớn càng thích một mình, cứ dịp rỗi là tìm một góc yên bình trốn mãi ở đó chẳng muốn đi đâu cả.

Rồi chợt nhận ra im lặng như thế lại không hay, đành bảo rằng "Dịp tới mà rảnh tao sẽ về", nhưng dịp tới là khi nào tôi lại không bảo với nó, rồi cái dịp tới đó lại kéo dài đến tận bây giờ, mà giờ thì muộn quá rồi đúng không?

Tuy chúng tôi sống ở hai thành phố khác nhau, nhưng đôi khi cũng sẽ trò chuyện qua ứng dụng messenger trên điện thoại, nội dung là những lời hỏi han thường trực hay cùng nhau tâm sự vài câu chuyện riêng tư thầm kín, mà đôi lúc tôi cũng sẽ ngồi nghe những giai thoại tình cảm của nó nữa, thật sự cái tuổi trẻ này tình cảm chắt hẳn là lận đận rồi, tìm được một người thương mình thật tâm hoặc có sự thông cảm đồng điệu cũng khó nữa, và tôi rồi cả nó...cũng nằm trong số nhiều những người lận đận chuyện tình duyên, khác là tôi vẫn độc thân vì chưa tìm được người phù hợp, còn nó thì đào hoa hơn tôi... nhưng cũng lắm điều ngang trái.

Và mới đây thôi, nó bảo với tôi là đã tìm được một tình yêu, tình yêu mà bản thân nó có thể cảm thấy an toàn, nếu như nghe được từ miệng một người độc thân lâu năm nhất định tôi sẽ ngỡ ngàng, nhưng đây là nó chẳng phải ai khác cả, thật sự mà nói thì tôi cũng cảm thấy có lỗi với nó, vì nghe xong mà biểu cảm ở tôi lại hoàn toàn bình thường, không ngỡ ngàng càng không ngạc nhiên,...vì tôi đã quá quen với những câu chuyện tình chẳng có hồi kết của nó rồi. Nhưng miệng tôi trêu mà trong lòng thì vẫn âm thầm chúc phúc, cả cuộc đời người ta chỉ mong mỏi tìm được một người xứng đáng để yêu, nên dù như thế nào đi nữa tôi vẫn mong nó phải thật là viên mãn.

Trớ trêu thay ngày nó tìm được hạnh phúc cũng là lúc lịch đi làm ở nước ngoài đã gần kề, tôi cũng hỏi nó:

"Vậy mày có đi nữa hong?

"Đi chứ mày, hồ sơ đã xong hết rồi, đây là cơ hội duy nhất nên tao phải đi"

"Thế...liệu người ta có chờ mày được hong?"

Nó cười cười kèm theo cái giọng điệu vừa buồn vừa lo, rồi cũng bảo rằng:

"Tao không biết, nhưng người ta nói chờ và sẽ call video với tao mỗi ngày mày ạ"

Nghe đến đây, tôi lại bất giác thấy xót xa thay cho nó, vì thời buổi này hiếm hoi lắm mới có một người nguyện chờ mình những 3 năm, mà còn là cách xa hơn 3000km nữa:

"Tao không tin rằng có thể chờ đợi lâu như thế đâu, nhưng mày đã quyết định đặt niềm tin thì tao cũng sẽ ủng hộ và mong cho người ta thật lòng yêu mày"

Tôi không dám tin càng không dám chắc chắn, mà cảm xúc lúc đó của tôi chỉ có hai từ thôi: "mơ hồ", mơ hồ cho chuyện tình không có cái kết đẹp, vì tôi biết tuổi trẻ còn nhiều cái để xông pha nên người ta cũng sẽ không đứng yên chờ mãi một người. Và chàng trai đó cũng vậy, trẻ tuổi, ngông cuồng, ham chơi, thích khám phá những điều mới mẻ thì khi nói đến hai từ "chờ đợi"...sao mà tôi thấy lớn lao quá.

Thái độ chắc chắn của nó lại khiến tôi không cầm lòng được:

"Tao và người ta sẽ cố gắng dung hòa tình cảm, sẽ cố gắng giữ vững lòng tin để yêu xa, mày yên tâm nhé"

Tôi không biết nó định nghĩa yêu xa là như thế nào, nhưng với tôi yêu xa là một thử thách, trong thử thách đó có nhớ nhung, có buồn bã có nước mắt, lại kèm thêm cảm giác sợ hãi đối phương đang âm thầm bỏ rơi, hơn nữa là có thể bản thân sẽ thấy mất niềm tin hoặc không thể đợi chờ vì những cám dỗ xung quanh này. Rồi tôi cũng đành ngậm ngùi gật đầu cho nó yên tâm, chứ lòng này đang có cảm giác mọi chuyện...gần như không thành.

Mà cái gì càng sợ thì càng thành hiện thực nhỉ? Ngày nó và người ta gặp gỡ gia đình hai bên, ngày mà chúng nó đã trao chiếc nhẫn dạm hỏi cũng đến, hứa hẹn bao điều rằng cất nhà xong chúng ta sẽ cưới nhau, rồi sao? Có thực hiện được chưa? Hay chỉ còn là những lời nói suông từ một kẻ không thể đợi chờ.

Lắm lúc tôi thấy sao người ta nỡ lòng nào nhẫn tâm như thế, ngày nó chưa rời Việt Nam mà người ta đã âm thầm có thêm cuộc tình khác, nó vẫn sống trong giấc mộng màu hồng thì người ta đã vội vã tô thêm màu than mực, cố gắng gạt mình dối người bảo rằng đây không phải sự thật, rồi cuối cùng người ta dội thẳng một gáo nước lạnh khiến nó tỉnh mộng tình tan.

Giờ đây nó bảo rằng sẽ tập trung cho công việc và bản thân, nó sẽ khép lòng lại vì lần này cảm thấy mệt mỏi quá rồi, tôi cũng mong rằng sau tất cả nó sẽ rút ra kinh nghiệm cho mình, không nên yêu người ta vội vã càng không nên vội vã đi tìm tình yêu. Còn trẻ mà, hãy đạt được thành tựu cho mình trước rồi ngày sau sẽ gặp người xứng đáng hơn thôi. 

Những chuyện tồi tệ sẽ đi qua, và giờ nó đã bình tâm trở lại, tôi biết nó vẫn man mác chuyện cũ ở trong lòng, mà dường như giờ đây không mấy thiết tha nữa.

Hai chúng tôi vẫn trò chuyện thêm vài câu vì thời gian còn khá sớm, rồi hứa với nhau sẽ cố gắng hơn nữa trong cuộc sống, sẽ không gục ngã cho đến khi nào cạn kiệt sức lực thì thôi. Đột nhiên nó tươi cười đùa rằng:

"Giờ tao độc thân tới già cũng được mày ạ, chỉ có thiếu tiền là không được thôi"

Cái không khí vui vẻ đã dần trở lại, tôi cũng dõng dạc bông đùa theo nó:

"Ừ, hai đứa mình độc thân tới già luôn"

"Về già ở chung với nhau luôn nhé mày"

"Ừ, về già tao với mày khòm lưng chống gậy, uống nước trà ngồi ngắm cỏ cây với nhau, haha"

Nói thì nói thế chứ tôi biết có ai sống mãi một mình đâu, trừ những trường hợp đặc biệt ra thôi, còn chúng ta...cũng phải gặp nhân duyên của mình đâu đó trên thế giới này, không sớm thì muộn sẽ gặp thôi mà, phải không?

Còn tôi thì vẫn sớm hôm đi về, một mình lặn lội qua những con phố đông nghịt người qua, đôi lúc nó còn hỏi tôi rằng:

"Sao mày có thể một mình hay vậy, chỉ tao với?"

Cũng nhiều người hỏi tôi như thế rồi, thành thật mà nói thì tôi đã quen cảm giác một mình, nên với tôi không quan trọng chuyện tình yêu cho lắm, mà tôi cũng như bao người thôi, một lúc nào đó rất muốn tìm cho mình  người bạn trai và cảm thấy buồn bã chán nản với việc độc thân. Nhưng lạ thay, buồn chán hay khóc lóc ỉ ôi rồi cũng phải ngủ cho thật ngon giấc, và hôm sau tôi lại trở về là chính mình, một cô gái có sức sống tiếp tục cuộc hành trình và ngạo nghễ bước qua năm tháng thời gian.

Mà kẻ không có tình yêu như tôi lại cực kỳ coi trọng gia đình và tình bạn, và trong đó có nó, mặc dù hứa hẹn mãi không thôi, "nhưng mày yên tâm nhé, một ngày không xa chúng ta sẽ gặp lại."

Vì tình bạn giữa tôi và nó chẳng thể gọi là bạn thân được, càng không thể gọi là tri kỉ, nhưng không biết diễn tả như thế nào cho đúng, nên chỉ có thể nói rằng: Dù cho chúng tôi có đi đâu xa thật xa, thì trong lòng vẫn sẽ nhớ đến nhau, vẫn sẽ trở về chốn cũ để mà ôn lại kỷ niệm xưa ấy... Và tôi vẫn sẽ gọi nó mỗi khi trở về "Nhí ơi, Nhí ơi, tao về rồi nè"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net