[7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Động Lực à.

Nỗi nhớ nhà của tôi, sự chán trường của tôi, cái cảm giác uể oải mỗi khi phải đến trường của tôi đều có thể bị đánh bay bởi Động Lực.

Trong 4 ngày đầu tiên ở kí túc xá, tôi giảm 2 cân.

Hằng ngày tôi vẫn ngày 3 bữa, ngồi yên trong phòng chẳng làm gì nhưng cân thì vẫn giảm. Lúc ấy tôi vừa trải qua hai tháng ở nhà ăn ngủ nghỉ nên cân lên ngùn ngụt thành ra tôi đoán, giảm 2kg thì vẫn chẳng sao. Thêm nữa, cả đời tôi vẫn luôn bị người ngoài lẫn người nhà nói ra nói vào vì vấn đề cân nặng nên giảm cân cũng có thể coi là một điều tốt đi.

Ngày thứ hai biết đến CLB: Vẫn chưa có gì xảy ra.

Vẫn là sáng thức dậy lúc 6 giờ do cơ thể đã quen với nếp sinh hoạt của những ngày còn học cấp ba. Vẫn là nằm ườn ra đấy, chẳng muốn làm gì cũng chẳng thèm làm gì ngoài xem điện thoại. Vẫn là một buổi chiều lết dậy đến trường ngồi một chỗ nào đó khuất khuất rồi mặc kệ người xung quanh muốn làm gì thì làm.

Có khác gì cấp ba đâu.

Vẫn sẽ lại là những chuỗi ngày chỉ biết cắm mặt vào một thế giới ảo trên Facebook hay tiểu thuyết. Nay thêm phần tự đi ăn, tự đi lòng vòng quẩn quanh cốt mong tìm ra một điều gì đó khiến mình đủ hứng thú để làm.

Tôi sẽ lại sống trong cái vũng lầy này đến bao giờ?

Liệu có ai đến kéo tôi lên không?

Liệu khi cơ hội đến tôi có đủ can đảm nắm lấy để tự kéo bản thân ra không?

Cả đời tôi vẫn luôn vòng vòng quanh câu hỏi "Rồi mình sẽ làm gì?". Như thể một kẻ ích kỷ chỉ biết trông chờ có ai đến bầu bạn và rồi khi không có ai xuất hiện thì lại hờn dỗi và nghĩ,

"Mình ổn. Chẳng cần ai bên cạnh. Một mình cũng có sao đâu, có chết đâu."

Tôi mong muốn một bất ngờ, một "cú nổ" trong cuộc sống hằng ngày tẻ nhạt nhưng lại chẳng đủ can đảm để tự mình bứt phá mà chỉ biết trông chờ vào một "quả tạ" tượng tượng nào đó sẽ giáng xuống làm đảo lộn mọi thứ. Rồi khi an tĩnh ngồi nghĩ lại thì chỉ biết tự nhủ rằng,

"Bản chất mình nó thế, đâu ai đi thay đổi bản chất."

Tôi đã nghe rất nhiều, đã đọc rất nhiều lần câu này,

"Cậu mong muốn sự thay đổi nhưng lại chẳng tự tay mình làm điều đó."

Tôi còn định sống thế này đến bao giờ nữa?

Ôm cái suy nghĩ đó suốt cả ngày dài, chẳng biết trời đã chuyển màu lúc nào không hay. Khi tôi bắt đầu để ý đến xung quanh thì đã là 7 giờ tối, tôi lại ở trong phòng một mình. Hải Phòng, như thường lệ, đi làm thêm còn Hà Nam thì đang đi chơi với đứa em họ.

Tiếng quạt trần quay vi vu trên đầu tôi. Phòng bên cạnh hình như đang chơi bài, nghe thấy gì mà "K cơ" "Q bích". Trước mặt là mấy thanh gỗ bị dán chi chít hàng mấy lớp stickers. Tôi nằm ngửa ở trên chiếc giường đơn cuối phòng điện thoại để bên cạnh tối đen không thông báo.

Làm sao để miêu tả sự trống rỗng khi bản thân trống rỗng đã có nghĩa "không tồn tại bất cứ thứ gì". Làm sao để nói lên tôi đang cảm thấy thế nào khi mà chính tôi còn chẳng biết mình đang cảm thấy gì lúc này.

Mọi thứ chỉ là trống rỗng.

Tôi lọt thỏm trong căn phòng 15m2 không bóng người. Bầu bạn cùng là tiếng quạt trần và tiếng cười đùa văng vẳng.

Mở mắt thấy phía đối diện là chiếc giường trống trơn của một bạn nào đó đã đóng tiền nhưng chưa chuyển đến ở. Nhắm mắt lại là một màu đen mênh mông vô định. Tưởng như nếu giờ tôi đóng chặt thứ vẫn luôn được ví như cửa sổ tâm hồn kia lại, tôi sẽ chỉ là một thực thể vô hình trôi dạt lang thang không mục đích.

T I N G!

Có thông báo.

– Thy đã nhắn tin cho bạn –

[Đang rảnh không cô bé? Xuống chơi với bọn chị!]

Trong một khoảnh khắc, thời gian như ngừng trôi. Trong một khắc ngắn ngủi ấy, mọi cơ quan trong người tôi dừng hoạt động. Rồi khi tay bấm vào bàn phím, tôi rep,

[Chị đang ở đâu? Em xuống đây.]

Tôi đoán đúng là sẽ có người đến nắm lấy tay tôi. Và tôi cũng đủ can đảm để nắm lấy bàn tay ấy.

Thy là người chị đã xin Facebook bọn tôi hôm ở phòng 307.

Chị nói chị đang ở nhà ăn, bảo tôi ra ngồi ở chỗ canteen chị Hạ trước đi.

Khổ cái, tân sinh viên là tôi lại chẳng biết cái "chỗ canteen chị Hạ" là chỗ nào. Mặc đồ xong tôi xuống sân dạo một vòng cũng không thấy chị đâu mà điện thoại lại chưa đăng ký mạng thành ra cái bản tính bàn lùi của tôi bỗng trỗi dậy. Tôi nghĩ, "Có nên đi về luôn không?".

Về? Về đâu? Làm gì có nhà ở đây? Về lại cái phòng đấy à? Về rồi lại nằm vô dụng suy nghĩ vẩn vơ à?

Những câu hỏi xoay vần cho tôi can đảm để gạt bỏ suy nghĩ trốn chạy mà tiếp tục tìm chị. Rồi, lấp ló chỗ tạp hóa ngay trong ký túc xá, ngồi vòng tròn quanh mấy chiếc bàn, tôi thấy khoảng 20 người mặc áo sơ mi xanh đang cười nói đàn hát.

Thực ra nãy tôi đã thấy màu áo xanh ấy đâu đây nhưng tôi ngại lại hỏi. Bao nhiêu năm sống tự ti, tôi thành ra có chút nhát người. Nhưng không hiểu bằng cách nào đó tôi đã có thể lại gần và bắt chuyện được với một anh,

"Anh ơi, cho em hỏi, chị Phương Thy có đi cùng mọi người không ạ?"

Anh chụm lông mày, nhìn tôi khó hiểu.

Toang rồi. Toang rồi!!!! TOANG RỒI!!!!!!!!!!!!!

"Phương Thy thì không có. Phải Hương Thy không?"

"Ơ, chị bảo mày đợi ở đây mà. Bây mới xuống à?", tiếng chị Thy vọng lại từ đằng sau.

"À, Hương Thy! Lại bảo quái có mỗi con Hương Thy chứ làm gì có con nào tên đẹp như Phương Thy."

Sau một vài sự cố nhỏ, cuối cùng tôi cũng có thể yên phận ngồi yên giữa các anh chị. Ban đầu có mình tôi là năm nhất ngồi đấy, sau có thêm mấy bạn nữa do chị Thy với một số anh chị khác gọi xuống.

Họ ngồi thành vòng, đàn hát, nói cười, một số người còn bắt chuyện cho tôi đỡ ngại. Trong một khoảnh khắc thoáng qua nào đó, tôi đã có thể trải nghiệm cảm giác "Đây là nơi mình thuộc về". Cảm giác ấy rất ấm. Như mật ông theo dòng tuần hoàn chạy đi khắp cơ thể vậy.

Và, quan trọng nhất chính là Động Lực.

Anh là người đã đánh đàn cho mọi người hát.

Động Lực ngồi lọt thỏm giữa các anh cao to, người gầy gầy, cao hơn tôi một chút thôi, đặc biệt là có quả đầu nấm cùng mắt kính cận giày cộp đè nặng lên sống mũi. Nhìn anh đàn mà tưởng cây guitar còn có thể đè anh sấp mặt.

Tôi đã để ý thấy anh từ lúc nghe thấy tiếng đàn phát ra từ bàn tay của một chàng trai mảnh mai.

Tôi có cơ hội được trực tiếp nói chuyện với anh khi mọi người tản ra, mỗi người một việc. Chị Thy cùng một nhóm người kéo nhau ra gần sân bóng để tập văn nghệ, tôi và một vài bạn đi cùng chị.

Họ tập múa. Có mấy chị nữa đã ở đấy sẵn như chờ mọi người.

Tôi kiếm một gốc cây gần đó ngồi quan sát.

Họ có vẻ thân nhau. Mọi người không ngại mặc những bộ đồ ngủ và buộc tóc chỏm rồi vừa tập vừa giỡn. Khoảng sân lặng thinh bỗng biến thành một lễ hội nhỏ nhờ những tiếng cười không ngớt.

Rồi cây guitar đi lên từ đằng sau đập vào mắt tôi. Tiếp đó là hình ảnh một thanh niên đầu nấm, dáng đi hơi gù, nhịp chân đi như vừa bước vừa nhún.

"Em cũng từng thử tập guitar", tôi cứ thế nhìn anh mà nói.

Hình như anh quay sang nhìn tôi, trời tối nên chẳng biết rốt cuộc vẻ mặt anh như thế nào.

"Cho em cầm thử được không?", tôi đánh bạo nói tiếp.

"Ừ, đây.", rồi anh tháo cây guitar đưa cho tôi đón.

Phấn khích chăng? Tôi đang bắt chuyện với một chàng trai xa lạ này.

"Anh biết đánh bài love story không?"

"Không. Bài đấy đánh như thế nào thế?"

"Bắt đầu là âm D ạ."

Tôi thử đặt ngón tay vào cần đàn nhưng lúc đó tôi đang nuôi móng nên không bấm hợp âm được. Mà móng tay có ngắn tôi cũng có bấm được đâu, tôi đâu biết chơi.

Ấy thế mà lúc ấy cái sự vụng về của một đứa giả đò biết tuốt lại giúp tôi phần nào.

Anh đã cầm tay tôi và chỉnh vị trí ngón.
————————————————
Tìm tớ ở đây:
Facebook page: It's a p i n k p i n k sky
Wordpress blog: http://duongsongthan.wordpress.com/
Quote hay nhất chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net