[JN] - Day 1: "Cậu ấy khen mắt tớ đẹp, nhưng tớ chẳng biết cậu ấy là ai."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre challenge: https://www.facebook.com/100030635576589/posts/991332815231228/?mibextid=cr9u03

———————————————————

Mùa hè nắng chiếu chói chang, ngoài bãi biển sóng vỗ rì rào cùng với tiếng hải âu kêu trên những boong tàu đánh cá, tiếng mọi nô đùa trên bãi cát và cả dưới biển. Phía xa xăm đầu bãi cát, nơi cắm những chiếc ô đủ loại sắc màu cùng với những chiếc ghế ngả lưng cho những ai muốn nghỉ ngơi hoặc không muốn xuống biển. Ở góc ghế nào đó, cậu học bá Jack đang đăm chiêu nhìn mặt biển động sóng, tay cầm quyển sổ vẽ trong tay không biết nên phải vẽ gì cho được. Vốn dĩ mai là ngày cuối cùng của chiến du lịch do trường tổ chức rồi nên anh muốn tranh thủ mình còn có thể vẽ được cảnh đẹp gì ở nơi đây làm kỉ niệm. Dù gì nơi đây cũng rất nhiều cảnh đẹp nhưng lại chẳng khiến Jack đọng lại là bao.

Jack chán nản nhìn quanh bãi biển, tay cầm cây bút chì trên tay nhưng anh lại chẳng vẽ được gì.

Roạt!

"Lại xé giấy rồi đấy sao, Jack? Từ nãy đến giờ vẫn không biết nên vẽ gì ư?" Joseph từ phía sau lắc lắc đầu nhìn thằng bạn của mình đang chẳng vẽ được gì nên hồn mà cũng thấy bất lực thay. Chả bù cho Joseph, chiếc máy ảnh nhỏ trên tay anh chứa đầy những tấm ảnh đẹp. Nhất là những tấm chụp cùng người thương.

"Suỵt... tôi đang cố..."

"Thôi cố lên, cứ nhìn đi, biết đâu thứ cậu muốn vẽ chưa xuất hiện?"

"Được rồi, cậu về đấy sao?"

"Ừ, tôi cần phải rửa ảnh mà."

Jack quay đầu lại ngó chào tạm biệt Joseph rồi tiếp tục cố vẽ. Mắt trời bắt đầu lặn dần xuống, bóng dáng người trên bãi biển vơi đi để lộ bóng dáng quen thuộc đang cùng chơi bóng chuyền với mọi người.

Jack đứng hình nhìn theo bóng dáng đó đến say mê, chàng thiếu niên dưới ánh hoàng hôn trên bãi biển đang cùng với những người bạn của mình chơi bóng. Nụ cười toả nắng, cùng ánh mắt sáng mê say, những động tác chuyền bóng dứt khoát, phòng thủ vững vàng khiến Jack chết mê chết mệt. Chiếc bút chì trong tay Jack mau chóng phác hoạ, dù không nhìn vào tranh là bao như Jack vẫn có thể vẽ chính xác đến tỉ mỉ bóng hình đó bởi đã không biết bao lần anh phác hoạ người ấy rồi. Cậu ấy là Naib Subedar, một cậu sao đỏ năm nhất với sự nhiệt huyết và năng động đã khiến cho khoá năm đó sôi nổi hơn hẳn so với những khoá khác trong học viện. Anh tình cờ biết đến cậu trong hoạt động của trường, chính một lời khen nhỏ đã khiến vị học trưởng nổi tiếng như Jack trúng tiếng sét ái tình. Anh cũng không thể ngờ được bản thân có thể nhìn thấy người mình thầm thương trộm nhớ ngay trong ngày cuối như vậy. Nếu sớm biết Naib cũng đi, chắc chắn Jack sẽ bỏ tất cả những công việc khác lại để cùng chơi với cậu rồi.

"Thật tiếc khi không biết em cũng đi sớm hơn, Naib..."

Chẳng mấy chốc, tờ giấy trắng trong tay anh đã phác hoạ ra trận bóng chuyền bãi biển trước mắt. Và trong bức tranh ấy, tất cả đều nhường lại ánh hào quang cho chàng thiếu niên ấy.

"Mặt trời cũng chẳng thể bằng em được, cả em trên bức tranh của tôi cũng vậy. Không biết tôi có nên tặng em bức tranh này không đây?"

Bàn tay Jack vuốt ve nét mặt Naib trong bức tranh, anh nghĩ đến cả đôi tay của mình cũng chẳng thể nào vẽ được hết vẻ đẹp của cậu. Nhất là đôi mắt ấy, đôi mắt xanh lục kiên cường và bất khuất ấy, thứ luôn mê hoặc Jack không biết bao lần. Anh mê đắm đôi mắt ấy đến mức căn phòng anh toàn là đôi mắt cậu.

Khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc trận bóng chuyền kết thúc. Bức tranh của Jack vừa hay đã hoàn thành, anh ôm theo bức tranh đem về chờ thời cơ đem tặng.

Trăng dâng lên, đám học sinh chuẩn bị một buổi nướng thịt cuối cùng kết thúc chuyến đi chơi này. Jack ngồi trong đám đông đó tìm Naib nhưng không thấy, anh đảo mắt khắp nơi cuối cùng cũng thấy. Không xa nơi đám học sinh nướng thịt, đủ để cách xa tiếng ồn ào nghe tiếng sóng biển êm dịu. Naib ngồi trên bãi cát ngắm nhìn những ngôi sao sáng trên bầu trời, tay cầm mấy xiên thịt nướng vừa ngắm vừa ăn. Nhìn những ngôi sao đêm phát sáng, đôi mắt cậu như đang chứa cả bầu trời sao bên trong.

"Thật là đẹp mà." Jack bước lại gần Naib, cảm thán lấy một câu khiến Naib quay lại nhìn về phía anh.

"Chúng thật sự rất đẹp mà phải không?" Tựa chẳng lạ chút nào, cậu đáp lại lời anh một cách hồn nhiên.

"Không, thứ tôi đang nói đến là đôi mắt em đấy, Naib Subedar."

Naib nghe Jack nói vậy liền ngạc nhiên quay sang.

"Anh biết tôi sao?! Với lại... câu nói đó là sao chứ..."

"Trong lời nói của tôi đã rõ cả rồi, em có gì không hiểu ư?"

"Không phải... chỉ là..."

"À. Đúng rồi, tặng em thứ này." Jack lấy ra bức tranh đang cuộn tròn lại đặt vào tay Naib ngay lúc cậu đang bối rối vì câu nói của anh rồi biến mất vào trong màn đêm.

Naib cầm bức tranh trong tay, cậu tò mò nên đi lại chỗ đám bạn mượn lấy chiếc đèn pin và mở bức tranh ra. Ngay khi bức tranh được mở ra, tất cả đều trầm trồ vì tác phẩm này, nhất là hình ảnh cậu đang nhảy lên đón bóng, chi tiết đến khó tin, mọi thứ như đang tôn lên bóng hình cậu ở chính giữa bức tranh vậy.

"Là ai đã vẽ bức tranh này tặng cậu vậy Naib????"

"Cậu biết là ai không?!"

"Trời ơi, nó đẹp như thật luôn vậy ấy!"

Những người bạn nhao nhao hỏi cậu, họ tò mò về tác giả của bức tranh cực phẩm này, chắc chắn sẽ không phải một người tầm thường.

"Mọi người im lặng đã! Tớ không biết người đã tặng bức tranh này, nhưng đó chắc là một vị tiền bối trong học viện đấy..."

"Thật sao?! Người đó có nói gì trước khi tặng bức tranh này cho cậu không?"

"Có chứ..." Naib ngập ngừng quay mặt sang một bên giấu đi gương mặt bối rối. "Anh ấy khen đôi mắt của tớ đẹp, nhưng tớ có biết anh ấy là ai đâu..."

"Trời ơi tiếc quá vậy..."

"Thiệt tình... không phải đôi mắt của anh ta mới đẹp hay sao..." Naib nhỏ giọng nói xuống nói.

"Hã, cậu vừa nói gì sao?"

"Không có, không có đâu! Về nghỉ ngơi đi mọi người!"

Sau khi đuổi mọi người đi về nghỉ, Naib cẩn thận cuộn bức tranh lại ôm vào trong lòng, bất giác khoé môi khẽ mỉm cười.
- Hết -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net