[JN] - Day 3: "Ôm cái đi, thích quá à."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre challenge: https://www.facebook.com/100030635576589/posts/991332815231228/?mibextid=cr9u0

————————————————
Kết thúc một năm học vất vả, trường học cũng tổ chức cho các học sinh một du lịch như một món quà khích lệ học sinh sau một kì thi căng thẳng, nhân tiện cũng để các học sinh được thư giãn và vui chơi. Cũng như năm ngoái, địa điểm chơi lần này lại chính là biển. Với Naib mà nói, cậu không chán ghét biển, ngược lại còn rất thích. Cậu thích cái không khí trong lành, thích những tiếng sóng biển rì rào, thích những ngày được đi bắt mực rồi tự tay nướng chúng, thích những hoạt động ngoài biển chiều đầy nắng trên bãi cát. Và thích cả đêm trời sao nào đó, gặp được đôi mắt người sáng hơn cả bầu trời sao, người cậu vẫn luôn thầm thương nhớ. Không biết rằng chuyến du lịch này người đó có tham gia hay không. Trên chiếc xe đi bon bon chở đoàn học sinh đến nơi bãi biển, Naib tĩnh lặng ngồi một góc nhớ lại ngày tháng được Jack cùng ôn thi với mình, nhớ lại khi ấy trái tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực, bất giác gương mặt cậu như bừng đỏ cả lên khiến đám con gái lén quan sát cậu lại thì thầm to nhỏ.

"Có phải là nhớ rồi không?!"

"Chắc chắn là nhớ người đó rồi!"

"Chứ còn gì nữa!"

"Cậu nói xem, có phải là yêu rồi không?!"

"Có lẽ là yêu rồi đó!"

Đám con gái ngồi buôn chuyện đến quắn quéo cả người khiến Naib ngồi đằng xa đó đang không hiểu nổi chuyện gì.

Trong khi đó bên chuyến xe của học sinh năm ba, cũng là một góc ghế vây quanh bởi đám con gái, vị học trưởng Jack bỏ qua mọi tiếng ồn xung quanh mình chăm chú nghe nhạc trên chiếc tai nghe, miệng ngân nga theo nhạc, tay cầm sổ bút vẽ lại dáng vẻ chăm chú ôn tập của Naib. Anh phác hoạ tỉ mỉ đến mức nó trông như một bức ảnh đen trắng được chụp lại vậy.

"Lại vẽ cậu nhóc này rồi sao, Jack." Joseph ở bên cạnh ngó vào nhìn tranh anh, bản thân Joseph cũng chẳng khác mấy với Jack khi đang ngồi ngắm nhìn những bức ảnh ai đó.

"Ừ, dù có vẽ bao nhiêu đi nữa, nó cũng chẳng đủ với tôi. Như cậu vậy, dù có chụp đến mức ảnh dán kín căn phòng, cậu cũng thấy đủ."

Bị nói trúng như vậy, Joseph cũng chỉ im lặng mà không đáp lại gì nữa. Dù gì, trong chuyện này họ chẳng khác là bao, đều đơn phương một ai đó.

Chuyến xe đã đến nơi, các học sinh lũ lượt chạy xuống, Jack mải vẽ đến mức không biết đã dừng. Mãi cho đến khi giáo viên gọi, anh mới biết đã đến nên đành gác lại bức tranh đang vẽ dở mà xuống khỏi xe. Nhưng khi anh xuống xe, anh cũng thấy Naib ở chiếc xe đằng sau cũng vừa mới xuống sau khi mải tương tư quên cả việc xe đã đến. Jack gấp tệp tranh lại bước đến chỗ Naib.

"Giống nhau thật đấy, em ngủ quên trên xe đó sao?"

"Cứ coi như là vậy đi... còn anh?" Naib điều chỉnh lại tâm trạng rồi đáp lại lời Jack.

"Tôi ngồi vẽ."

"Anh mê vẽ thật đấy."

"Ừ, đúng vậy. Em muốn xem không?"

"Thôi khỏi, để khi khác đi. Giờ lại tập chung đã. Hẹn gặp anh vào buổi chiều nhé, học trưởng."

"Em cứ gọi là Jack được rồi."

Nói xong hai người chia nhau đi cề lớp tập chung phân phòng. Hoạt động chiều rất nhanh đã đến, các học sinh chạy ra bãi biển, người thù chạy đi bơi, người thì nghịch cát, người thì chơi bóng chuyền. Jack cũng vậy, hôm nay anh chọn việc ra ngồi nghịch cát vì ở lại ngồi vẽ tranh, đơn giản vì bức tranh đã xong. Anh muốn thử làm những việc mà mọi người làm xem, nhân tiện cũng có thể ngắm được trận đấu của Naib phía đầu bãi cát.

Bỗng đâu đó vang lên tiếng kêu cứu của ai đó. Một học sinh không biết bơi vô tình bị kiệt sức khi bơi ra xa, cậu ta cố gắng kêu cứu nhưng càng kêu cậu càng đuối vả lại chỗ đó ở quá xa nên không ai dám liều chạy ra cứu cả. Mọi người đứng chạy lại, cả trận đấu bóng chuyền phía sau cũng bị dừng.

Jack nghe mọi người nói vậy liền cầm theo phao chạy ra bơi đến chỗ cậu học sinh một cách nhanh chóng mà quên mất bản thân chưa kịp khởi động. Anh bơi bằng tốc độ nhanh nhất mau chóng bơi đến chỗ cậu nam sinh đang sắp chìm nghỉm kia, vớt cậu ta lên phao an toàn rồi đẩy chiếc phao vào.

"Cậu đã cố rồi, giờ thì chỉ cần bơi vào tr-... ư?!"

Đột nhiên, một cơn đau chuyền đến dưới bắp chân của Jack, cơn chuột rút đến một cách đột ngột khiến anh không kịp trở tay mà tuột tay ra khỏi chiếc phao. Anh cố gắng đấy chiếc phao quay về trong sự lo lắng của cậu nam sinh vừa được cứu, còn bản thân thì đau đớn ôm lấy chiếc chân bị chuột rút dần mất hơi mà chìm xuống.

Trong khi đó, Naib cũng chạy lại đỡ giúp cậu nam sinh kia về bờ thì cậu ta nói lại tình trạng của Jack cho cậu.

"Naib...! Mau cứu học trưởng...!"

"Có chuyện gì rồi? Người vừa cứu cậu, anh ta đâu rồi?!"

"H-học trưởng Jack... đang bị chuột rút... mau cứu anh ấy!"

Naib nghe vậy cậu sốt ruột bơi đến nơi Jack chìm xuống. Từng cơn sóng tạt mạnh khiến Naib khó khăn bơi đến, cậu nhìn thấy bàn tay của anh, bàn tay yếu ớt vẫn đang cố vươn lên ra dấu cho người đến cứu nhưng dần đã không trụ nổi. Jack đã dần kiệt quệ mà chìm xuống.

"Không...! Không được! Học trưởng đừng vậy mà...!"

Cậu lo lắng bơi mau nhanh hơn nữa, các học sinh lo lắng tụ lại đã gọi thêm cả giáo viên và đội cứu hộ đến ra theo sau Naib nhưng vì Jack đã kiệt sức và đang dần hết hơi nên họ không thể tìm đâu được.

Trong khi đó, Jack đã từ bỏ việc cầu cứu vì đã đuối sức, anh cố gắng giữ lại hơi thở để sống sót ấy vậy cơ thể lại không cho phép. Anh không muốn chết như vậy, anh còn nhiều điều muốn làm, nhất là với Naib. Nhưng trước mắt anh lúc này, chỉ toàn là nước biển, đôi mắt mệt mỏi đã dần khép xuống để lại bóng tối trước mắt...

Ngay trong lúc Naib vô vọng nhìn xuống bên dưới mặt biển, cậu nhìn thấy bóng hình Jack đang chìm xuống biển.  Naib cố gắng bơi đến bắt kịp Jack, nhưng lúc này Jack đã hoàn toàn nhắm mắt lại. Việc hô hấp của anh bị nước biển chặn lại, anh đang trên bờ vực sinh tử. Naib cố gắng hô hấp nhân tạo cho anh ngay dưới biển nhưng Jack vẫn không có chút phản ứng nào càng khiến Naib thêm hoảng sợ.

"Mau tỉnh lại đi..."

Thuyền cứu hộ đã chạy ra đến kịp đem cơ thể Jack lên thuyền để sơ cứu nhưng Naib lại gạt mọi người ra tự mình làm sơ cứu cho Jack. Nhưng dù bao lần ép lồng ngực đi nữa, cậu cũng không thấy Jack có dấu hiệu của sự sống. Các nhân viên cứu hộ bảo cậu tiến hành hô hấp nhân tạo còn họ sẽ hỗ trợ việc ép lồng ngực. Naib nghe vậy không chút ngần ngại mà đưa môi mình xuống đặt lên môi Jack tiến hành hô hấp nhân tạo. Cuối cùng, sau gần 5' sơ cứu, Jack cuối cùng cũng có dấu hiệu sống sót trở lại. Nhìn anh ho ra từng ngụm nước biển, lồng ngực có dấu hiệu đập trở lại, cả đội cứu hộ cũng được thở phào, nhất là Naib. Hơn ai hết, cậu là người lo lắng nhất cho Jack.

Sau một lúc hô hấp trở lại bình thường, đôi mắt của Jack cuối cùng cũng nhìn thấy lại ánh sáng trước mắt, nhìn thấy giọt nước mắt của cậu rơi xuống trên gương mặt anh. Nhìn thấy vậy, anh không nhịn được mà đưa bàn tay yếu ớt lên miết nhẹ giọt nước mắt trên đôi mắt người thương. Đôi mắt anh cũng rơm rớm nước mắt theo.

"Đừng khóc quý ngài bé nhỏ của tôi... tôi khóc theo đấy..."

Nghe thấy giọng nói của Jack,  Naib mau chóng lau đi nước mắt nhào đến ôm chặt lấy Jack như muốn chặn luôn cả đường thở của anh ta cho đến khi nhân viên cứu hộ nhắc, cậu mới buông lỏng đôi tay ra một chút.

"Ư... em ôm chặt quá Naib..."

"Xin lỗi học trưởng..."

"Không sao đâu, Naib... tôi biết em lo lắng cho tôi mà..."

Sau sự cố này, Jack đã được đưa về trạm xá để nghỉ ngơi, Naib cũng đi theo để chăm sóc anh. Sau khi nằm nghỉ một lúc, cuối cùng sức khoẻ của Jack cũng phục hồi được đôi chút. Cũng may, sự cố đuối nước này không gây ra di chứng gì cho anh.

Jack nhân lúc Naib đi gọt chút hoa quả mà cố gắng ngồi dậy, vô tình đánh rơi đồ vật gây ra tiếng động khiến Naib chú ý. Naib chạy lại đỡ Jack ngồi dậy thì lại bị anh kéo lại ôm siết không buông.

"Học trưởng...? Có chuyện gì sao?" Naib thấy vậy thì để yên cho anh ôm, thậm chí là muốn ôm lại nhưng lại không dám.

"Cho phép tôi ôm em nhé Naib..."

"Được mà, anh được phép rồi, họ- Jack."

Thấy Naib đồng ý, Jack mới thả lỏng tay ra đôi chút cho cậu đỡ khó chịu. Lúc này, khoé mắt anh không ngăn được giọt lệ mà rơi xuống.

"Em biết không Naib...? Tôi nghĩ tôi sẽ cứ vậy mà chìm xuống đáy biển, chết đi khi chưa kịp nhìn thấy mặt em lần cuối, tôi sợ bản thân sẽ chìm xuống dưới đáy biển như vậy đấy... là em đã cứu lấy tôi, em đã cứu lấy sinh mệnh này. Tôi biết đền đáp em sao đây?"

Naib vừa lau nước mắt cho anh vừa nhẹ nhàng đáp lại lời.

"Anh lớn vậy rồi còn khóc đấy sao, Jack. Tôi cũng không cần đền đáp gì cả, tôi chỉ biết rằng bản thân phải cố gắng hết sức cứu lấy anh mà thôi..."

Bên ngoài lúc này, có một vài học sinh muốn đến thăm Jack nhưng ngay khi họ vừa bước đến cửa, họ liền thấy Jack cùng Naib đang ôm nhau. Dù cho Jack đã ra dấu im lặng nhưng họ vẫn là bị Naib phát hiện ra. Cậu ngại ngùng cố đẩy Jack ra, liên miệng bảo anh thả mình, còn anh thì mặc kệ cứ tiếp tục ôm cậu như vậy.

"Kệ họ đi Naib, tôi muốn ôm em như vậy, cảm giác thật sự rất thích..."

Cứ như vậy, đám học sinh đứng rình mò hai con người này ngồi ôm nhau trong phòng y tế, ai nấy đều ngã gục vì sự ngọt ngào này.

-Hết-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net