Đôi cánh màu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô bé xinh đẹp với đôi mắt trong trẻo, một cậu bé tươi vui có nụ cười trong sáng. Hai con người với cuộc sống trái ngược, một người hoàn hảo và một người có đầy khuyết điểm. Họ như hai đường thẳng song song, dù có ra sao cũng sẽ không cắt nhau. Nhưng số phận không muốn vậy, và thế là họ va phải nhau.

1. 
Những năm tháng giữa cấp ba, cô gái ấy đã vô tình gặp phải chàng trai ấy. Người mà cô đã từng nghĩ sẽ luôn là thiên địch của mình. Vào những ngày cuối xuân, cô là người chủ động bắt đầu.

Chuyện tình của họ đẹp như bức tranh, như tấm gương phản chiếu thanh xuân của bao người, trên gương mặt họ luôn nở những nụ cười trên môi, nhìn nhau bằng ánh mắt đầy những khát khao cho tương lai. Họ nắm tay, ôm nhau trên những con đường quen thuộc, nơi đây chứa đầy những kỉ niệm thời thanh xuân của đôi tình nhân trẻ. 

2. 
Ở nơi đây có những quy tắc riêng, mỗi người có một thiên mệnh. Những người mang đôi cánh sẽ là những người bảo vệ người khác khỏi những "con quái vật" có hình thù không xác định mỗi khi đêm xuống.

Cô gái bé nhỏ ấy mang một đôi cánh. Tuy còn nhỏ bé, nhưng đôi cánh ấy lại phát ra ánh sáng trắng tuyệt đẹp, tựa như bình minh vào mỗi sớm.

3. 
Đôi cánh nhỏ lặng lẽ bay giữa đêm khuya. Cô bé luôn chọn nơi gần với người yêu mình nhất, để bảo vệ anh. Những con quái vật bắt đầu di chuyển, đã đến lúc cô thực hiện thiên mệnh của mình. Cô chiến đấu cùng với đôi cánh bé nhỏ của mình, tuy vụng về nhưng cô vẫn cố gắng để bảo vệ mọi người, đặc biệt là người mà cô yêu nhất. 

Cứ như vậy cho đến tận sáng.

4.
Họ vẫn tiếp tục nắm tay đi trên con ngõ nhỏ dẫn đến trường. Vừa bước đi vừa kể những câu chuyện thường ngày. Hai người họ vẫn luôn cười như vậy.

5.
Đôi cánh đang ngày càng lớn dần, ánh sáng cũng tỏa ra càng ngày càng mạnh mẽ. Tuy nhiên, những con quái vật lại gần người cô yêu ngày càng lớn. Vì đôi cánh lớn quá nhanh, sau lưng của cô dần xuất hiện hai vết sẹo tại nơi đôi cánh xuất hiện.

6.
Đó là lần đầu tiên họ cãi nhau. Cô không cảm nhận được sự quan tâm của cậu vào lúc ấy và cứ thế bật khóc. Vì lo nghĩ cho người yêu của mình, cậu bé đã cố gắng thay đổi để quan tâm cô nhiều hơn.

7. Và khi hè tới, họ không còn có thể gặp nhau được nhiều nữa, những quan tâm thường ngày cũng dần vơi đi, tuy nhiên, tình cảm của họ vẫn vậy, vẫn không ngừng tăng lên.

Dù có gặp nhau ít hơn trước, nhưng họ vẫn luôn quan tâm nhau và kể nhau nghe những niềm vui và khó khăn trong cuộc sống.

8. 
Thật tệ, những con quái vật vẫn không ngừng tăng thêm số lượng và ngày càng mạnh hơn. Đôi cánh đỏ của cô bé ấy dần chuyển đỏ vì thấm đẫm máu của chúng. Cô không ngừng ép bản thân phải mạnh lên, để bảo vệ được mọi người. Cho dù mệt mỏi đến mức nào, cô vẫn luôn tươi cười và vui vẻ. 

Đôi cánh trắng đã chuyển đỏ mất rồi.

9.

Gia đình cậu ấy phải đi đến nơi khác hơn một tháng. Cô bật khóc vì sẽ nhớ cậu rất nhiều. Cậu an ủi và xoa đầu cô nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, không sao đâu, cậu vẫn sẽ yêu cô cho dù có đi bao lâu đi chăng nữa.

10. 
Những vết sẹo lớn dần, đôi cánh không ngừng lớn lên, cô đau đớn với những vết thương nhưng lại chưa một lần nói ra.

11. 
Một tháng sau cậu trở về. Cô cảm nhận dường như cậu đã thay đổi, cậu không còn những nụ cười trong trẻo như trước nữa. Hai người cứ vậy mà dần xa cách.

12. 
Cô không hiểu, những con quái vật tiến lại cậu ngày càng gần, chúng to lớn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sau những trận chiến là những vết thương mới, cơ thể của cô rỉ máu đầy đau đớn.

13. 
Những tháng mùa thu, cậu không còn quan tâm cô nhiều nữa, thay vì những vỗ về, cậu tạo thêm nhiều vết thương cho cô. Nhưng cô vẫn luôn nhớ lại lí do bắt đầu, những kỉ niệm đẹp mà bước tiếp cho dù cậu có gây ra bao nhiêu tổn thương cho cô đi nữa, cô vẫn chỉ nghĩ là do cậu mệt mỏi vì có quá nhiều việc phải làm mà thôi. 

Cô vẫn cố gắng vì tương lai của cả hai

14. 
Cô đã dần quen với những vết thương sau các trận chiến, nhưng vết thương không còn làm đau cô nữa

15. 
Vào một ngày đầy nắng bất chợt giữa thu, cậu đã nói chia tay. Cậu đã dần vơi tình cảm với cô, nhưng vẫn luôn suy nghĩ có nên kết thúc hay không, và đến hôm nay, cậu không còn một chút cảm xúc nào với cô cả. 

Cô yêu cậu rất nhiều, và không thể chấp nhận được, cô đã bật khóc, mong muốn quay lại, nhưng thời gian cứ thế trôi đi mãi.

Tại sao cậu lại làm cô tổn thương suốt thời gian qua, nói những lời hứa và rồi chẳng thể làm tròn cái nào cả. Những vết thương còn mãi ở đấy, cô sẽ phải gánh chịu tất cả.

16. 
Cô vẫn bảo vệ cậu. Đôi cánh cứ càng ngày càng lớn dần, làn da mong manh của cô bị xé toác. Đôi cánh nặng nề khiến cô không thể chiến đấu linh hoạt được nữa. 

Cô đã chịu đựng đủ rồi. Cô muốn chấm dứt tất cả


Vào ngày đông năm ấy, cô cầm chiếc điện thoại nhỏ, nhắn những dòng tâm sự. Cậu chạy lên sân thượng, nơi mọi thứ bắt đầu, nơi hai người gặp nhau và trò chuyện. Cô đứng dậy, nở một nụ cười thật tười, nói rằng cô yêu cậu rất nhiều và rồi thả mình xuống. 

Trong khoảnh khắc ấy, đôi cánh đỏ bật ra, xé toạc chiếc áo mỏng manh của cô, để lộ những vết thương chưa lành, những vết sẹo lớn. Lông vũ từ chiếc cánh bay trong gió, chạm vào những vết thương của cô, chữa lành chúng. Đôi cánh đỏ từ từ ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy và rồi cả hai cùng biến mất.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net