03, những lời khó nói nơi đầu môi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc trận đấu cuối cùng của vòng bảng, cả đội hôm nay đều suôn sẻ mà hoàn thành nhiệm vụ rất tốt. Ngọc Quý ngáp dài đầu tiên, vừa ngáp vừa í ới mọi người dọn dẹp đồ đạc để còn đi ăn.

Trở về phòng chờ, Lai Bâng tìm đỏ mắt cũng không thấy em trợ thủ nhà mình đâu. Bình thường khi xong trận, em đã chạy lon ton về phòng đầu tiên để chộp lấy chiếc điện thoại của mình rồi.

"Cá." Lai Bâng huých vai người đi đường giữa đang ngồi bên cạnh mình, "Khoa đâu?"

"Gì vậy, người của anh đi hỏi em?" Cá trưng ra bộ mặt khó hiểu với người đi rừng, mọi khi Tấn Khoa đều bám dính lấy anh cơ mà.

"Anh không biết. Nãy giờ không thấy trong phòng chờ." Lai Bâng gãi đầu, ánh mắt nhìn ra phía cửa. Không biết em nhỏ từ nãy đến giờ chạy đi đâu mất rồi. Người đi rừng nhất thời sợ em gặp phải chuyện gì không hay, vội vàng lấy điện thoại tìm ngay số liên lạc của em để gọi.

"Khỏi gọi, mày đi ra đây mà dỗ nó đi này." Zeref bật tung cửa phòng chờ ra, thái độ gấp gáp mà lớn tiếng với người đi rừng. Trong lúc Lai Bâng còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, thì anh đã trông thấy đằng sau ông anh lớn của mình là em người yêu mặt mũi tèm nhem rồi.

"Khoa!"

Lai Bâng nhanh như chớp mà chạy về phía em, khi không đột nhiên em nhỏ của anh lại khóc bù lu bù loa lên thế này?

"Khoa? Có chuyện gì, em có chuyện gì sao không nói cho anh?"

Tấn Khoa vẫn không đáp lại một câu nào ngoại trừ tiếng thút thít, dẫu cho Lai Bâng có đang dịu dàng ôm lấy khuôn mặt nhỏ xíu của em đi chăng nữa, thì em cũng không chịu nhìn vào mắt anh.

"Khoa. Em nói cho anh biết đi, có chuyện gì, ai dám làm em—"

"Mày khỏi." Zeref tiến lại chỗ của cặp đôi mà chắn ngang trước mặt của em trợ thủ, "Mày trước trận hôm nay cười cười nói nói với con nào để nó nhìn thấy đấy?"

Lai Bâng chưng hửng, "Ơ? Em nói gì với ai? Em có gặp ai đâu?"

Người đi rừng nghe những lời Zeref nói thì kịch liệt phản đối, từ lúc ban chiều lên studio để đánh giải đến tận bây giờ, ngoại trừ lúc thi đấu, anh dính em người yêu của mình như sam. Thậm chí lúc trước trận nửa tiếng, vì phải chờ quá lâu mà Tấn Khoa còn ngủ gục trong lòng của anh mà?

"Anh nói.. dối.. Hức. Anh nói d-dối.."

Tấn Khoa ở sau lưng Zeref nấc lên từng nhịp, em vừa nói vừa khóc chỉ làm trong lòng Lai Bâng càng thêm lửa đốt.

Người đi rừng bực mình, anh sấn tới đẩy người anh lớn sang một bên để cố gắng ôm em trợ thủ vào lòng mà trấn an.

"Khoa, Khoa à. Nghe anh nói có được không?" Lai Bâng thì thầm nơi vành tai em, dịu dàng xoa tấm lưng nhỏ đang run rẩy từng cơn.

"Anh không có nói chuyện với ai cả, em nhìn nhầm rồi. Anh thề độc với em, là thề độc đó." Lai Bâng nói rồi giơ một ngón tay ra mà thề thốt, "Anh mà nói dối em dù chỉ một lần, chắc chắn sẽ mất đi khả năng làm tuyển thủ."

"Ê! Mày nói cái gì đấy?"

"Em hứa, em chưa bao giờ nói dối Khoa một chuyện gì cả." Lai Bâng cúi mặt, không nhìn vào mắt em mà chỉ nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ kia đến trắng bệch, "Anh xin em đừng khóc, anh xót chết mất.."

Lai Bâng cả cuộc đời này chưa từng dám để Tấn Khoa phiền lòng một lần nào. Đối với riêng anh, nhất định luôn là em ấy, không phải em ấy thì không là ai cả.

Ngày mà Lai Bâng tỏ tình em, anh nói rất nhiều thứ. Bao gồm rằng việc mình thật lòng yêu em nhiều bao nhiêu, muốn bảo vệ em đến suốt cuộc đời này. Tấn Khoa chính là tâm can bảo bối của anh.

Bởi anh luôn sẵn sàng chấp nhận lấy điều quan trọng nhất của bản thân mình mà thề với em.

Người đi rừng gục mặt vào sau gáy em rất lâu, cho đến khi tiếng thút thít dừng hẳn. Tấn Khoa lúc này mới bình tĩnh lại mà đẩy nhẹ anh ra khỏi cái ôm, anh cũng sắp khóc mất rồi.

"Anh."

Em trợ thủ dịu dàng gọi anh.

"Em cảm ơn anh vì luôn chọn em."

Vì luôn đặt em ở nơi cao nhất trong tận cùng trái tim.

"Em cảm ơn anh vì luôn chịu đựng tính cách khó chiều của em."

Vì luôn ân cần dỗ dành dù cho em có ngang bướng đến mức nào.

".. Khoa này."

Người đi rừng gọi tên em, ánh mắt anh chính là mười phần chân thành, tất thảy dành cho người mà anh yêu.

"Hứa với anh một điều, xin em hãy luôn tin tưởng anh, hãy nói tất cả những gì mình suy nghĩ ra với anh, dẫu cho đó có là một lời khó nói đi chăng nữa."

"Được không?"

Tấn Khoa không chần chừ mà gật đầu.

"m, em hứa."





















sến không có tới nổi luôn á (_ʖ) chỉ tôi viết sến cho hai em nì đi, nhìn hai em ấy chỉ mún
cho chia tay chia chân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net