11, Ánh sao trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1:12am
Mèo của anh.
Anh.
Anh chưa uống xong hả?
Trễ lắm rồi

Về trễ sẽ nguy hiểm.
Em chạy xe đến nhé?

Cún của em.
Anh ổn, em ở nhà đi.
Một lát nữa anh sẽ về
Em đừng đến.

Mèo của anh.
Vâng.

Khi nào về hãy nhắn cho em.

Tấn Khoa nhấn nút nguồn điện thoại, em mệt mỏi buông thõng bản thân mình xuống tấm nệm lạnh lẽo kia. Hôm nay Lai Bâng có tiệc hợp lớp, anh cũng đã nhắn trước với em rằng có thể sẽ về trễ, dịu dàng dặn dò em đừng lo. Tấn Khoa ậm ừ nghe hiểu lời anh, nhưng dù anh nói vậy thì em vẫn cảm thấy không yên lòng khi trăng đã lên cao, đường phố Sài Gòn lại bắt đầu trở lạnh.

Lo lắng không bao giờ là dư thừa, vì quá sốt ruột nên em mới nhắn tin để hỏi xem hiện giờ anh đang ở đâu, dù em biết câu trả lời của anh vẫn sẽ như mọi lần.

Thật ra, Tấn Khoa luôn biết anh ở đâu, đến đâu và gặp gỡ ai. Biết cả những lần anh nói dối em, cho dù toàn bộ đều là anh nói dối em. Hôm nay cũng không là ngoại lệ.

Mỗi đêm khi em thức giấc vì cảm giác trống trải bên cạnh trên giường được lấp đầy, em luôn cảm nhận rõ rệt được mùi nước hoa, cho dù anh năm lần bảy lượt nói rằng mình đi uống rượu cùng bạn bè. Lai Bâng không phải người thích dùng nước hoa để tút tát cho bản thân mình, em biết rõ điều đó mà.

Có những đêm Lai Bâng không trở về nhà, sáng hôm sau em cũng không trách móc anh một câu. Lần đầu thì vẫn còn thăm dò thái độ, sau này anh lại xem chúng thành thói quen, anh nghĩ rằng em sẽ không bao giờ phát hiện ra.

Ngu ngốc theo đuổi anh đến mức như vậy, có còn điều gì là em không hiểu rõ về anh nữa sao?

2:45am

Mèo của anh.
Anh
Em lạnh quá.

Anh về nhanh nhanh một chút được không?

Mà thôi.
Anh về sớm, em mong.


Em cũng chẳng biết mình đang trông mong vào điều gì, tin nhắn không trả lời cũng không xem, vậy sao em còn cố chấp tìm kiếm làm gì.

Để rồi sự thật tàn nhẫn sẽ là thứ nhấn chìm em xuống tận cùng đại dương ký ức.

Sẽ không có một bàn tay nào để cho em nắm lấy.

Cún của em.
Thằng bạn anh say quá, không ai chở về
Anh chở nó về nhà, có thể sẽ ngủ lại.

Em đừng chờ cửa.
Ngủ trước đi nhé.


Em chỉ biết lặng lẽ đọc đi đọc lại dòng tin nhắn kia, quen thuộc đến đau lòng.



Mèo của anh.
Em biết rồi.

À mà
Mình buông tay nhau nhé, anh.

Sao trời không còn nữa rồi,
em từng nói khi không còn nhìn thấy sao, em sẽ biến mất.
Có thể anh không nhớ, em biết
Nhưng em tha lỗi cho anh.

Anh trở về bên người ấy đi, được không?




Khi ánh sao trời không còn có thể nhìn thấy, em tự hứa với lòng mình rằng sẽ rời đi.

Có lẽ từ đầu khi thích anh, em đã sai.

Có lẽ từ đầu khi chọn nói ra tất cả với anh, em đã sai.

Bất luận là thế nào, xin hãy nói rằng anh đã từng yêu em được không?

Xin hãy từng yêu em.
Nhiều như ánh sao trời.
Xin hãy từng vì em.



















mình vừa bị thất tình online nên mình cũng không biết cái đống này là cái gì nên mình cứ quăng đại lên thôi _

à mà mọi người có muốn mình viết gì không? lâu rồi không take request, nhỏ nhỏ thôi và mình sẽ nhận trong khả năng.

chúc mọi người buổi tối đầu tuần an lành ~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net