Chị Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HeeYeon là 1 cô nhóc 15 tuổi. JeongHwa thì đã 18 tuổi rồi, cả 2 lớn lên cùng nhau. Những rung động đầu đời cho HeeYeon biết mình đã yêu JeongHwa mất rồi...

"Em yêu chị" HeeYeon khẽ thốt lên câu đó khi đang cùng JeongHwa bước trên đoạn đường về nhà. JeongHwa mĩm cười xoa đầu HeeYeon

"Bây giờ chưa phải lúc" Nói rồi cô đi nhanh hơn, để lại em với tràn trề thất vọng

"Chị ấy không thích mình sao? Hay tại mình còn quá nhỏ? Thôi được, mình nhất định sẽ chờ ngày chị ấy chấp nhận mình"

Thời gian thấm thoát trôi qua, HeeYeon giờ đã ra trường ở cái tuổi 19. Tình yêu trong em vẫn còn rất lớn, điều đó thoi thúc em tỏ tình cô thêm 1 lần nữa

"Em yêu chị"

"Bé à, bây giờ chưa phải lúc"

JeongHwa lại mĩm cười và xoa đầu em 1 lần nữa. Rồi lại bước đi nhanh như đang trốn tránh, trốn tránh những giọt nước mắt trực trào rơi trên khóe mắt HeeYeon

"Bây giờ chưa phải lúc. Vậy lúc đó của chị là khi nào?"

Năm nay, HeeYeon đã 21 tuổi rồi. Đây là lần cuối cùng em cho phép mình tỏ tình với chị, chỉ 1 lần cuối này thôi

"Em yêu chị"

JeongHwa trở nên ấp úng, điều đó hiện rỏ trên gương mặt chị

"Chị không thích em? Vậy tại sao lại cho em hy vọng để chờ đợi trong 6 năm qua JeongHwa? Trả lời em đi" HeeYeon bật khóc, điều đó làm JeongHwa thấy có lỗi vô cùng

"Bé đừng khóc. Chị... chị chấp nhận em mà" Đối với JeongHwa thì không hẳn là yêu, nhưng nhìn HeeYeon vì mình mà chờ đợi. JeongHwa không thể cự tuyệt con bé. Vả lại, cô cũng chưa để ý ai lúc này. Thôi thì xem như cho HeeYeon 1 cơ hội vậy

HeeYeon nghe thấy thì lau vội nước mắt, nắm lấy đôi bàn tay JeongHwa

"Chị nói thật hả? Em yêu chị, em rất yêu chị" Nói rồi em ôm chầm lấy cô. JeongHwa bất ngờ 1 lúc thì cũng ôm lại em

Từ khi JeongHwa chấp nhận tình cảm của em, HeeYeon lúc nào cũng xem JeongHwa là nhất, bất cứ thứ gì đều nghe theo chị. Còn JeongHwa thì khác, chị ấy có vẻ nhợt nhạt với HeeYeon. Nhưng dù gì thì họ cũng đã quen nhau gần 1 năm rồi. Tháng ngày bên cạnh JeongHwa là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời HeeYeon

Yêu chính là muốn ở bên một người, không muốn xa người đó dù chỉ là một giây

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 22 của HeeYeon. Vừa thổi nến xong thì em đã không thấy chị đâu. Mặc kệ bạn bè đang ở đó chung vui, HeeYeon bỏ đi tìm JeongHwa. Nhưng những điều HeeYeon chứng kiến ngay trước mắt bây giờ khiến em hối hận vì đã đi tìm chị

JeongHwa đang ôm anh chàng nào đó, ở trước mắt em. HeeYeon vội lao tới đấm vào mặt hắn ta liền bị JeongHwa cản lại

"HeeYeon em làm gì vậy? Ai cho phép em đánh anh ấy" JeongHwa chạy đến đỡ lấy anh ta, vẻ mặt vô cùng xót xa

"Em phải hỏi chị thì mới đúng"

"Phải, đây mới là người mà chị nhận ra mình đã yêu. Em là con gái và còn nhỏ hơn cả chị, thì làm sao có thể bảo vệ chị?"

Câu nói của JeongHwa như đấm vào tâm can HeeYeon

"Chị đang là người yêu của em đó JeongHwa. Là con gái thì đã sao hả chị? Em vẫn có thể bảo vệ chị. Nếu chị thích con trai như vậy. Được thôi, em sẽ làm theo ý của chị" HeeYeon đau khổ rời khỏi đó, trước khi đi còn khắc sâu hình ảnh của anh ta vào đầu

Nỗi đau khổ nhất trong những nỗi khổ chính là…Yêu không được, hận cũng không đành

HeeYeon cố gắng vui vẻ với bạn bè hết buổi tiệc sinh nhật. Rồi qua ngày hôm sau, em đến tiệm làm tóc cắt bỏ mái tóc dài mà em yêu quý cũng như nâng niu nhất. Biến nó thành 1 mái tóc nam tính y như anh ta

HeeYeon đi shoping mua thêm quần áo của nam và cả miếng nịch ngực. Điều đó làm ngực em rất đau đớn nhưng em sẵn sàng chịu đựng vì yêu JeongHwa

Khi đã tự biến mình thành 1 đứa con trai. HeeYeon đến bấm chuông cửa nhà JeongHwa, cô ra mở cửa với bộ dạng hoảng hốt vô cùng

"Hee... HeeYeon?"

"Em đã vì chị mà biến thành 1 đứa con trai. Một chỗ dựa vững chắc cho chị, làm ơn đừng bỏ rơi em có được không?" HeeYeon khóc nấc lên. Đẩy JeongHwa vào tường mà ôm chặt lấy cô

"Buông ra... HeeYeon..." JeongHwa dùng sức lực của mình đẩy mạnh HeeYeon ra

"Lúc mà chị đồng ý yêu em. Tình cảm của chị đối với em chỉ là chị em thôi, nhưng chị không muốn thấy em buồn nên đã đồng ý và cố gắng yêu em thật nhiều. Nhưng chị không thể... Chúng ta chia tay đi..."

"Không..." HeeYeon nói rồi lao tới ngấu nghiến môi JeongHwa. Cô liền dãy dụa làm rơi ngọn đèn khiến căn nhà phực cháy. HeeYeon hoảng hốt cởi áo khoác che cho cô nhưng JeongHwa lại chạy đến chiếc bàn gần đó để cầm lấy khung ảnh của cô và anh ta chụp cùng nhau

Tâm can HeeYeon như bị bóp nát, thì ra khi đã cận kề cái chết. Thứ quan trọng nhất đối với cô vẫn là anh ta. HeeYeon cười như điên dại. Một phát đẩy JeongHwa ra ngoài khóa chặt cửa cùng với ngọn lửa đang ngày một lớn

"Không... HeeYeon mở cửa ra. Em đừng làm điều dại dột như vậy" JeongHwa liên tục đập cửa, nước mắt rơi không ngừng. Cô nghe thấy tiếng em ở trong nói vọng ra

"JeongHwa em rất yêu chị nên em mong chị sẽ luôn hạnh phúc. Hãy quên rằng em đã từng yêu chị. Điều đó sẽ làm chị thanh thãn hơn" Dứt câu HeeYeon tự mình lao vào đám cháy. Khi xe cứu hỏa đến, thì HeeYeon đã đi rồi...

Lúc xác HeeYeon được đưa ra ngoài. Khung hình trên tay JeongHwa rơi xuống đất, vỡ nát...

"HeeYeon... Đừng mà, chị xin lỗi... Tỉnh lại bảo vệ chị đi mà... Chị yêu em HeeYeon..."

Đừng nói xin lỗi khi đã quá muộn. Đừng đợi đến lúc mất đi rồi mới xót xa...

Hạnh phúc vốn ở ngay trước mắt…Nhưng người ta tự đặt nó ra xa

Khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi ngay cả khi bạn phải chia xa. Khi bạn yêu một ai đó và dù bạn đã làm tất cả mà vẫn không được đáp lại thì hãy để họ ra đi. Vì nếu tình yêu đó là chân thật thì chắc chắn rằng nó sẽ trở về với bạn. Nhưng đối với JeongHwa, cô đã không thể trở về với HeeYeon như những ngày trước được nữa rồi...

-------------

Lấy cảm hứng từ MV Chạm Đáy Nỗi Đau❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net