Đánh Úp Tại Sân Bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em yêu chị đúng không?" JeongHwa nhìn thẳng vào mắt cô bé đối diện hỏi, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng

"Sao vậy? Trả lời chị nghe đi"

HeeYeon vẫn không trả lời, nhưng chỉ khẽ gật đầu

"Sao em không nói với chị?"

"Em sợ chị ghét em. Xa lánh em..."

"HeeYeon. Tuy là chị không thể yêu em, nhưng chị thương em nhiều lắm. Yêu mà giấu trong lòng là khổ lắm đó, chị không muốn em khổ"

"Nhưng sao chị biết em yêu chị?"

"Nhìn cái cách em ghen lồng lộn với khối anh theo đuổi chị là biết ngay haha"

"Em đâu có..."

"Không có? Vậy ai lén chị mà khóc 1 mình ở sau trường đây? Ai bơ chị cả tuần chỉ vì chị nhận thư tay của mấy ảnh hả?"

HeeYeon bị vạch trần, chỉ biết ngại ngùng cúi đầu nắm chặt vạt áo

"Thôi. Bé con yêu chị thì cứ yêu đi. Khi nào em hết yêu chị thì chị mới có người yêu nhé?"

"Em sẽ không hết yêu chị đâu. Như vậy chị ế suốt đời sao?" HeeYeon đưa đôi mắt long lanh nhìn JeongHwa

"Đùa thôi. Chị sắp qua Úc học rồi. Có lẽ là 5 năm nữa mới có thể về. Em không gặp chị nhiều nữa thì sẽ hết yêu thôi"

"Chị... chị đi thật ạ?" 

"Ừm... Chị rất thương em, nên chị sẽ giữ liên lạc với em. 5 năm nữa khi mà em lớn rồi nói yêu chị cũng chưa muộn"

"Vậy... Lúc đó chị có yêu lại em không?" HeeYeon đặt hết hi vọng vào câu hỏi này, nín thở nghe câu trả lời của JeongHwa

"Chị không biết. Chị không dám nói trước điều gì vì lỡ như chị có người yêu trong khoảng thời gian đó thì sao? Cho nên là em đừng đặt quá nhiều hi vọng. Đối với chị cứ giữ ở mức chị em là tốt lắm rồi. Tối nay chị bay đó, bé con có muốn nói gì với chị nữa không?"

"Có" HeeYeon chạy đến ôm chầm lấy JeongHwa

"Em yêu chị"

5 năm sau:

HeeYeon ở sân bay tay cầm 1 bó hoa hồng to. Hồi hộp như đang chờ đợi ai đó, và cuối cùng em cũng nhìn thấy bóng dáng của chị - Park JeongHwa

JeongHwa từ lúc hạ cánh đã khá bất ngờ, vì suốt quãng đường đi ra sảnh cô gặp nhân viên nào cũng đều nhận được 1 cánh hoa hồng. Người nhà của những hành khách cùng chuyến với cô ai nấy trên tay đều cầm bong bóng màu vàng - màu cô yêu thích nhất

JeongHwa còn đang nghĩ không biết hôm nay đi cùng chuyến bay với tổng thống hay sao mà rầm rộ vậy thì từ xa HeeYeon bước đến với đóa hoa hồng trên tay trao cho cô, sau đó quỳ xuống

"Lấy em nha?"

Ah cái tên ngốc này làm cô ngại chết mất, mới đồng ý hẹn hò có 2 tháng mà sao lại... Nhưng mà nói ra thì cô cũng yêu người ta lắm chớ bộ. Em vì cô mà làm tổ chức cầu hôn rầm rộ như vậy cảm động gần chết

JeongHwa gật gật đầu, 1 tay gạt nước mắt, tay còn lại để HeeYeon đeo nhẫn vào trước sự hò reo của mọi người

"Hôn đi hôn đi"

HeeYeon nhìn xung quanh rồi lại nhìn JeongHwa. Chòi mé nhắm mắt luôn rồi hả bà chị? Cái đồ đáng yêu~

HeeYeon thầm cảm thán rồi hôn chóc lên môi JeongHwa trước ống kính của hàng chục người muốn ghi lại khoảnh khắc thiêng liêng này. Cô vì ngại mà hôn xong liền chui rúc vào cổ em

"Rồi rồi cắt đi mọi người. Cám ơn mọi người rất nhiều" Buông 1 câu cục hứng. HeeYeon galang kéo vali cho JeongHwa rồi cả 2 vào xe đi mất

"Chị thấy sao JeongHwa?"

"Em hấp tấp quá à. Chị vì giữ sỉ diện cho em mới đồng ý đó nha"

"Thiệt vậy á hả. Biết vậy em cầu hôn cô khác rồi"

"Em nói gì vậy hả?" JeongHwa véo 1 cái rỏ đau vào hông HeeYeon

"Á á đau em. Ý em là phải hốt lẹ thì mới không bị dàn trai đẹp thưở đi học cướp mất. Mà tính ra... Em cũng đẹp trai mà haha"

"Giờ thì chị mới biết. Sự tự cao của em tỉ lệ thuận với tốc độ hói trán đó em à"

"Yahhhh. Chị quá đáng lắm luôn á"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net